Myanmar (hoặc tên gọi thân thuộc hơn Burma) không còn là điểm đến “nóng sốt” trong cộng đồng dân phượt như vài năm trước, khi đất nước này mới mở cửa, nhưng nó vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất và vẫn không ngừng lôi cuốn bởi sức sống đang trỗi dậy sau những năm dài ngủ quên của những thành phố lớn; bởi những bí ẩn và cả những điều kỳ diệu mà người xưa đã để lại trên mặt đất. 8 ngày liên tục di chuyển trên đường ở Myanmar chỉ vừa đủ để tôi đặt chân đến 4 thành phố du lịch phổ biến nhất, vừa đủ để ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên, vừa đủ để nhớ những cái tên, những món ăn…, nhưng còn rất thiếu để hiểu về đất nước xinh đẹp này.

Bagan nhin tu Shwesandaw Pagoda 2

Ban công cao nhất của chùa Shwesandaw cho góc nhìn toàn cảnh Bagan. Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn phổ biến nhất của du khách

YANGON – UỐNG BIA Ở KHU PHỐ TÂY

Yangon là minh chứng rõ nhất cho một Myanamar đang trỗi dậy. Cả thành phố là một đại công trường với những building, những ngôi nhà đang mọc lên khắp nơi, nhiều trong số đó là những công trình của các nhà đầu tư Việt Nam. Cơ sở hạ tầng của Yangon được quy hoạch tốt đến ngạc nhiên, với đường phố lớn có nhiều làn xe chạy, có lẽ là “di sản” còn sót lại từ những năm Myanmar còn là thuộc địa của Anh. Rất hiếm xe máy và rất nhiều xe hơi đời cũ, vào giờ tan tầm, đường phố không khác gì một mê hồn trận và tắc nghẽn không kém gì các đô thị lớn của Đông Nam Á như Bangkok hay Jakarta với mỗi lần chờ đèn đỏ có thể lên đến cả chục phút. Trong một lần bị mắc kẹt trên đường như thế, những người dân bán dạo mời chào qua cửa kính những món đồ lưu niệm, đồ ăn và những cuốn lịch treo tường 2015, với hình bìa in lớn ảnh bà Aung San Suu Kyi trong trang phục truyền thống.

Shwedagon Pagoda, ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng nhất ở Yangon

Shwedagon Pagoda, ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng nhất ở Yangon

Biểu tượng của Yangon tất nhiên là Shwedagon Paya, ngôi chùa Phật bằng vàng khổng lồ được xây dựng cách đây hơn 2.500 năm và trải qua bao triều đại khác nhau, vẫn lừng lững như một minh chứng cho một thời kỳ vàng son của đất nước này. Ngọn tháp chính của Shwedagon cao tới 98m, nhìn rõ từ nhiều điểm khác nhau trong thành phố, được bao phủ hơn 30 tấn vàng và rất nhiều kim cương. Chúng tôi đến Shwedagon sau một buổi chiều mưa và thành phố bắt đầu lên đèn. Đi một vòng quanh ngôi chùa này có thể mất cả tiếng đồng hồ, hoặc có thể chọn một góc nào đó, thắp những dãy nến, tưới nước lên những bức tượng Phật dát vàng hoặc lặng im để cầu nguyện, mỗi khoảnh khắc đều đọng lại những cảm giác bình yên khó tả. Một cảm giác về sự vĩnh hằng.

Yangon3

Lịch in hình bà Aung San Suu Kyi được rao bán trong lúc kẹt xe

Nhưng hãy để những ngôi chùa và đền khi đến Bagan. Chỉ cần Shwedagon là đủ, bởi Yangon có một đời sống đô thị khá thú vị để khám phá. Trong một buổi sáng sớm, chúng tôi đi lang thang gần khách sạn và lạc vào một khu villa mới mọc lên.Những căn biệt thự nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao phủ bởi những cây cổ thụ xanh ngắt và yên bình. Đến mức tôi có cảm giác như đang lạc vào một thành phố của các nước phát triển, may mà có mấy anh xe đạp thồ mặc longyi nhai trầu chở những người phụ nữ đi chợ sớm mới khiến tôi quay lại thực tại.

Xe đạp thồ là loại phương tiện di chuyển được ưa thích của các bà các cô khi đi chợ

Xe đạp thồ là loại phương tiện di chuyển được ưa thích của các bà các cô khi đi chợ

Yangon còn có khu phố Tây sôi động và đông nghẹt mỗi tối khi thành phố lên đèn. Những dãy hàng quán bày ra trên đường phố hay trong những con hẻm nhỏ, bán đủ các loại đồ nhậu, từ hải sản đến các loại đặc sản côn trùng. Trong 2 tối ở Yangon, chúng tôi đều lang thang ở khu phố tây, trải dài từ đường 18 đến 22 của khu Shwe Mingalar, nhâm nhi vài chai bia Myanmar và ăn những món hải sản nướng, ngắm dòng người qua lại tấp nập để cảm nhận một thành phố du lịch đang lên đúng nghĩa.

Một quán ăn tấp nập thực khách tại khu phố Tây Yangon

Một quán ăn tấp nập thực khách tại khu phố Tây Yangon

Trung tâm Yangon nhìn từ trên cao

Trung tâm Yangon nhìn từ trên cao

 

BAGAN – ĐIỀU KÌ DIỆU TRÊN MẶT ĐẤT

Bagan không gây ấn tượng ngay lập tức bởi sự đồ sộ và kỳ vĩ như ngôi đền Angkor wat ở Cambodia hay ngôi chùa Phật lớn nhất thế giới Borobudur ở đảo Java (Indonesia) nhưng nó là một thành phố di sản sống, nơi hàng ngàn công trình kiến trúc tôn giáo cả ngàn năm tuổi sống cùng dân cư đương đại và không khí linh thiêng tràn ngập khắp nơi. Kiểu như Jerusalem, Kyoto, Luang Prabang… những thành phố cổ mà cho dù du lịch có phát triển đến mấy cũng không tác động đến đời sống bản địa và sự linh thiêng của nó. Những thành phố (thực ra Bagan là một thị trấn thì đúng hơn, với chỉ 8.000 dân sinh sống) mà mới đặt chân đến tôi đã thấy yêu ngay lập tức.

Khách sạn chúng tôi đặt trước qua mạng nằm ở New Bagan, một kiểu “boutique hotel” có hồ bơi giữa khu vườn nhiệt đới xanh um, bàn ăn đặt trong vườn và dịch vụ tuyệt vời. Không còn những ngày nắng hè đổ lửa với nhiệt độ nghe nói lên đến 40, 42 độ C, Bagan đầu tháng 11 đúng mùa thời tiết đẹp nhất trong năm, sáng 20 độ, trưa nắng lên cũng chỉ 30 độ. Từ đây thuê xe đạp điện hoặc horse cart (xe ngựa) để thăm thú Old Bagan đều có những trải nghiệm thú vị khác nhau. Đi xe đạp kiểu tự phát, thích đâu dừng đó, cũng không quá quan trọng tên hay “lai lịch” của những ngôi đền, chùa.

Phong khach san Blue bird

 

hotel o bagan

Khách sạn với khu vườn nhiệt đới quyến rũ

Khách sạn với khu vườn nhiệt đới quyến rũ

Tôi thích đi vào trong những ngôi đền, ngắm nhìn những người dân địa phương “trình diễn” và bán những món đồ thủ công truyền thống hay những bức tranh vẽ bằng chất liệu đặc biệt của những người dân địa phương. Hoặc cũng có thể vận chiếc longyi, bôi một ít bột thanaka lên mặt và ngồi chơi đùa với những đứa bé ở đây. Ngày hôm sau chúng tôi thuê một chiếc horse cart, đậu sẵn trước cửa khách sạn. Anh chàng lái xe ngựa tên Kosoe, 25 tuổi và đã có 7 năm làm nghề này, chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Bagan. Mỗi ngày anh kiếm được khoảng 25.000 kyats (khoảng 25 USD) nếu có khách, trừ đi tiền thuê xe và ngựa, cũng chỉ còn trên dưới 15.000 kyats, đủ để nuôi vợ và một cậu con trai 3 tuổi. Đi xe ngựa có trải nghiệm thú vị khác đi xe đạp điện, bởi Kosoe kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch, qua mỗi ngôi chùa hoặc đền lớn đều nói tên hay lịch sử của nó. Anh cũng giải thích sự khác nhau giữa Paya (chùa) và Pahto (đền). Paya thì không vào được bên trong bởi nó là một khối bảo tháp (stupa) còn Pahto thì có thể vào bên trong, nơi có đặt những bức tượng Phật.

Stupa lộng lẫy ở đỉnh Tan Kyi Paya

Stupa lộng lẫy ở đỉnh Tan Kyi Paya

Bagan chỉ rộng 40 km vuông, nằm trên một vùng bình nguyên xanh ngắt, có những dãy núi thấp bao quanh. Trong gần 300 năm của triều đại Pagan hưng thịnh nhất từ thế kỷ 11 đến 13, và là một trong hai triều đại hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á thời điểm đó, các ông vua đã cho xây dựng hơn 10.000 ngôi đền, chùa lớn, nhỏ khác nhau, tạo thành một quần thể đền, chùa lớn nhất thế giới. Lên cao mới thấy được vẻ đẹp tổng thể này. Vị trí đẹp nhất để ngắm những điều kỳ diệu trên mặt đất này có lẽ là Shwesandaw Paya, nhìn được bốn phía. Hàng ngàn ngôi đền, chùa Phật giáo nằm xen kẽ giữa những rừng cây xanh ngắt. Hai ngôi đền đẹp nhất nhìn từ đây là Ananda Pahto, ngôi đền lớn nhất và Thatbyinnyu Pahto, ngôi đền cao nhất. Còn để nhìn toàn cảnh Bagan từ trên cao thì xuống bến thuyền, thuê một chiếc thuyền máy băng qua sông Ayeyarwady, đi bộ xuyên qua ngôi làng Tan Kyi rồi leo bộ lên đỉnh ngọn núi Tan Kyi Paya, nơi đặt Stupa bằng vàng khổng lồ ở vị trí cao nhất. Cả đi lẫn về mất khoảng 4 tiếng đi bộ, nhưng từ đỉnh của ngọn núi này nhìn về Bagan không gì đẹp bằng, từ ngôi làng nhỏ ở dưới, rồi đến dòng sông trải dài trước mặt; đến hàng ngàn ngôi đền lẩn khuất trong rừng cây và cuối cùng là dãy núi xa xa mờ ảo khi tắt nắng…

Một tượng Phật đúc bằng vàng trong đền Thatbyinnyu

Một tượng Phật đúc bằng vàng trong đền Thatbyinnyu

Bagan 3

bagan 6

Những mặt hàng thủ công tinh xảo và đa dạng, đặc biệt phải kể đến sơn mài

Bagan 4

Bagan 5

Bagan 9

Góc nhìn toàn cảnh Bagan bên kia sông khi leo lên Tan Kyi Paya

 

INLE – HỒ TRÊN NÚI

Máy bay sắp đáp xuống sân bay Heho, điều đập vào mắt tôi không phải là lòng hồ rộng lớn (đến ngày hôm sau tôi mới được trải nghiệm) mà là những ngọn đồi, núi với những ô vuông có các màu sắc rực rỡ. Chắc những người dân địa phương trồng những loại hoa quả nào đó, chỉ biết nhìn từ máy bay xuống, trông chúng như những bàn cờ tuyệt đẹp. Heho hóa ra là một vùng cao nguyên và hồ Inle bao quanh bởi những ngọn núi.

Từ sân bay Heho về hồ Inle khá xa, phải đi gần một tiếng đồng hồ, qua những ngôi làng địa phương hiền hòa dễ chịu như một vùng quê nào đó ở Việt Nam những năm 90. Ngày đầu, chúng tôi mượn xe đạp của khách sạn lang thang quanh những ngôi làng bình dị của người dân sống cạnh hồ. Ngày hôm sau thuê thuyền đi từ sớm. Phải chạy gần hơn một tiếng mới bắt đầu đến khu vực sinh sống của những tộc người thiểu số Intha, nơi họ sinh sống từ đời này qua đời khác hàng thế kỷ.

Cảnh bắt cá trên hồ Inle

Cảnh bắt cá trên hồ Inle

Vì được bao quanh bởi các ngọn núi nên Inle nằm ở độ cao khoảng gần 900m so với mực nước biển và có diện tích rộng lớn đến 220 km2. Có lẽ nhờ vậy mà Inle sở hữu một phong cảnh rất hữu tình, đặc biệt là lúc nắng lên, mây tan và những dãy núi hiện ra trong ánh sáng rực rỡ. Những resort có kiến trúc cầu kỳ hay những ngôi đền, chùa lớn của người dân trong địa phương tạo nên những “hậu cảnh” khá đặc sắc cho những bức hình. Chiếc thuyền máy đi len lỏi từ làng này qua làng khác trên hồ, ghé những tiệm đóng đồ thủ công truyền thống, xem những ngư dân đánh cá truyền thống đã trở thành “biểu tượng” trên các tấm hình du lịch hay gặp những người thiểu số tộc Pa-O với chiếc cổ dài… Có lẽ nhờ vậy Inle Lake có một vẻ đẹp rất độc đáo và là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất của Myanmar…

Một phụ nữ trung niên dân tộc Pa-O với chiếc vòng cổ đặc trưng

Một phụ nữ trung niên dân tộc Pa-O với chiếc vòng cổ đặc trưng

Inle 7

Inle 6

Inle 4

Inle 3

Inle 2

Em be o Inle

Inle

Thuyền là phương tiện di chuyển duy nhất trong khu dân cư trên hồ Inle

Inle market

Inle market 2

Inle market 3

Inle market 4

 

Bén thuyen o Inle_0067

Thuyền bè tấp nập ở chợ nổi hồ Inle

 

BÌNH MINH & HOÀNG HÔN Ở MANDALAY

Mandalay, cố đô của Myanmar và là thành phố kinh tế lớn thứ 2 của đất nước này, cũng đang trở mình để phát triển sau khi đất nước này mở cửa. Mandalay dễ tạo cảm giác thất vọng lúc đặt chân đến bởi sự lộn xộn của đường phố, những công trình đang xây dựng dang dở và khói bụi khắp nơi. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, Mandalay lại đẹp đến bất ngờ, đó là khi đời sống đô thị ồn ào tạm lắng xuống để một đời sống khác – tâm linh – có từ ngàn năm chứng tỏ vẻ huyền bí và linh thiêng của mình lúc bình minh đang lên hoặc hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

Toàn cảnh bình minh từ đồi Sagaing

Toàn cảnh bình minh từ đồi Sagaing

Để ngắm hoàng hôn, chúng tôi leo lên Mandalay Hill, nằm trên một đỉnh núi, nơi hàng ngàn du khách cùng tụ tập đến để ngắm cái nắng cuối ngày bắt đầu buông xuống trên dòng sông Ayeyarwady hay những ngôi chùa vàng, những đỉnh tháp nhô mái lên từ giữa bạt ngàn cây cối hay những ngôi nhà hiện đại.

Sagaing Hill, một đỉnh đồi khác nằm bên bờ sông Ayeyarwady, cách Mandalay khoảng 20 cây số, lại là một điểm ngắm bình minh tuyệt đẹp. Chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng, bắt một cuốc xe ôm để đến đây, leo lên những bậc tam cấp để lên tu viện vòm thếp vàng với kiến trúc rất độc đáo và khác với những ngôi chùa có kiến trúc tháp nhọn khác. Từ đây, trong tiếng leng keng của tu viện buổi sớm, nhìn tứ phía, thấy hàng trăm ngôi đền bắt đầu vươn mình trong nắng sớm và những tăng ni bắt đầu chuyến khất thực buổi sáng của họ.

Các sư tiểu học tập và sinh hoạt cùng nhau trong tu viện

Các sư tiểu học tập và sinh hoạt cùng nhau trong tu viện

Cây cầu gỗ tếch Ubein dài nhất thế giới cách đó không xa, đi qua những con đường rợp bóng cây. Nếu hoàng hôn khách du lịch đến đây rất đông thì bình minh khá vắng lặng, chỉ có các tăng ni đi khất thực hay những người dân địa phương qua cầu. Cây cầu gỗ dài hơn 2 cây số, bắc qua một con sông. Trên mặt sông phẳng lì trong nắng sớm, những ngư dân đánh cá đứng hàng giờ, ngâm mình trong nước để đánh bắt cá theo cách truyền thống của họ…

Những khoảnh khắc đầu ngày và cuối ngày đó, Mandalay mang một vẻ đẹp quyến rũ đến ngạc nhiên so với vẻ ngoài xù xì của nó…

Trên 4 chuyến bay nội địa di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác, với chi phí rẻ bất ngờ và tiết kiệm được khá nhiều thời gian trên đường cho một lịch trình ngắn ngày, mỗi lần máy bay sắp hạ cánh, tôi nhìn qua ô cửa kính và phát hiện ra những vẻ đẹp khác biệt của mỗi điểm đến. Yangon khá bừa bộn nhìn từ trên cao; Bagan rõ ràng như một xứ sở cổ tích mọc trên mặt đất với hàng ngàn ngôi chùa; Inle từ trên cao nhìn xuống không thấy hồ mà chỉ thấy núi, với những ô vuông sặc sỡ như những bàn cờ ngũ sắc và Mandalay, xen lẫn trong bừa bộn của một thành phố lớn là những ngôi chùa vàng rải khắp nơi.

Cầu gỗ Ubein vào buổi sáng

Cầu gỗ Ubein vào buổi sáng

Trong cuốn tạp chí hàng không của hãng máy bay Golden Myanmar, tôi còn lướt qua một bài viết điểm tên 9 địa danh du lịch “không thể nào quên” ở Myanmar, từ bãi biển nhiệt đới ở Thandwe nằm ở vịnh Bengal đến cao nguyên Lashio hay Kyaing Tong nằm ở vùng Tam giác vàng; từ thành phố Myikyina với những dòng suối trong vắt và các tộc người thiểu số đến ngọn núi Putao cao nhất ở Đông Nam Á, nằm trong dãy Himalaya, một vùng đất tuyết trắng phủ đỉnh núi và những ngọn đá cuội bên suối mà mới nhìn qua ảnh tôi đã mê mẩn mơ một ngày đặt chân đến… Rõ ràng, 8 ngày là quá ít cho một chuyến đi ở đất nước lớn thứ nhì ở Đông Nam Á (diện tích hơn gấp đôi Việt Nam), nhưng biết bao nhiêu là đủ? Với tôi, nó vừa đủ để có những trải nghiệm ở mỗi địa danh tôi đặt chân đến…

Text: LÂM LÊ

Photo: MINH LIGHT

TTVH & ĐÀN ÔNG 110 12/2014

Anal