Qua tháng Giêng là tàn Tết, lễ hội mấy vùng loanh quanh gần Hà Nội cũng đã cạn, nhưng không khí cỗ bàn vẫn lảng vảng còn. Để đỡ buồn chán và cũng để giữ gìn tháng truyền thống vui chơi, đám đàn ông đàn bà sồn sồn dư dật tuổi thường rủ rê nhau họp lớp cũ.

NVHa

Gặp lớp cũ vui nhất là gặp đám bạn từ thời phổ thông, nếu từ hồi mẫu giáo ỉa bô lại càng cảm động. Bởi bạn cũ lâu ngày không gặp luôn làm nhiều bất ngờ rưng rưng. Hoặc xa xưa học dốt, nhưng nhờ chăm chỉ cúc cung tận tụy nên hôm nay vượt thoát thành quan to. Hoặc hồi ấy học giỏi, nhưng quen thói ngay thẳng ngu ngơ nên giờ đây vẫn bần hàn lận đận. Hoàn cảnh nào cũng ngạc nhiên hay. Có chức có tiền thì làm bạn thấy sang. Có nghèo có khó thì làm bạn nghẹn ngào chia sẻ.

Gặp lớp cũ thì nhạt nhẽo nhất là đám cùng đại học. Do bài vở chuyên môn nhặt nhạnh đóng hộp giống hệt nhau, nên khi ra đi làm thường bị danh lợi mưu sinh nhốt chung cùng một chỗ. Ngày ngày nhẵn mặt, đa thế mỗi đứa lại thờ riêng một sếp, nhác trông từ xa chỉ muốn nhổ nước bọt. Đấy là chưa kể, thầy chủ nhiệm cũ dạy năm cuối, bây giờ vừa là vụ phó trực tiếp vừa là bồ của con bạn mà mình ghét sẵn từ năm thứ nhất. Họp lớp nhậu buổi trưa, rồi buổi chiều đi hát tiếp karaoke, cả hai phê phê lơi lả ngồi lên nhau. Mẹ kiếp, tình thiêng liêng “thầy trò” chứ có phải dung tục tình “thò chầy” đâu, tự nhiên thấy nhớ cái thuở trong trắng phổ thông khủng khiếp.

Ngày xưa, tất nhiên cũng chưa xưa lắm, trung học phổ thông chia thành ba cấp. Một, hai, và ba. Bạn học cùng cấp một cấp hai, hoặc ở cùng “khối”, hoặc ở cùng “tiểu khu”. Nhưng lúc cuối hồi bao cấp trưởng thành lớn lên, bị hoàn cảnh đói khát xô đẩy, hầu như biền biệt ly hương mất mặt. Vài mươi năm nay, thời thế luôn hừng hực mùi tiền, cái nhà hương hỏa mà đứa bạn đã ở bán đi đổi lại không biết bao nhiêu lần chủ. Thỉnh thoảng lò dò về phố cũ hỏi thăm, đa phần đều tuyệt vô âm tín. Chính vì thế mà cái đứa khởi đầu móc nối tìm lại bạn xưa, phải là đứa đầy nhiệt tình hoạt bát.

Không hiểu sao, cái đứa đứng ra chủ trì liên lạc thường là một thiếu phụ béo ị. Ngoài việc nhàn nhã chăm hai con đủ nếp đủ tẻ to đùng tồ tệch học trường Tây, thì còn cực kỳ yêu làm công đức từ thiện. Chồng của nó có thể là thứ trưởng mang vẻ thanh liêm, có thể là giáo sư hiệu phó mang vẻ cao đạo. Lại cũng có thể là tổng giám đốc đi “le xợt” đang sắp vỡ nợ chờ ngày vào tù. Đại loại là những thứ chồng tiền nhiều như quân Nguyên, nhỡ có bị vợ rút trộm vài chục triệu thì cũng cứ tưởng là “boa” nhầm cho con cave mặt xinh nào đấy. Sau một hồi lần mò Facebook trên iphone5, nó cũng tụ tập được vài yếu nhân nòng cốt có gia cảnh hao hao như nó. Bọn chúng lăng xăng đi xe hơi phân công nhau, truy lùng những đứa không có số điện thoại di động. Và nhất thiết phải tìm cho ra thầy hoặc cô chủ nhiệm, đương nhiên các cụ phải còn sống. Sau nhiều nỗ lực khổ công, nhờ đứa nọ móc xích đứa kia, đến ngày gặp mặt, ơn Chúa, cũng dư dả trên dưới chừng ba chục mạng.

Đại hội tổ chức ở một nhà hàng, tất nhiên là sở hữu của một đứa trong lớp. Chẳng hạn lần này là ở quán “Hoa Chuối” của con tổ trưởng tổ một, ngày xưa gầy gò điệu chảy nước có nickname “sợ chuột”. Con “sợ chuột” môi cong quấn lô, hớt lẻo như ranh, chuyên mách tội mấy đứa cùng bàn với cô chủ nhiệm. Hôm nay nó khác hẳn, đoan trang bệ vệ trong bộ nhung the, đeo chuỗi ngọc nước dưa có hình Phật Di Lặc, lon ton ra tận cửa đón khách. Nó rú lên khi thấy mấy đứa bạn đã hơn ba chục năm mới gặp, nước mắt nước mũi ràn rụa. Cái thằng được nó nức nở ôm là thằng lớp phó phụ trách học tập, học giỏi vãi tè. Thằng này thi đại học đỗ điểm cao đi Liên Xô, xong phó tiến sĩ về nước, luống tuổi mới hôn nhân thì vớ phải một con vợ khốn nạn. Con vợ tham tiền theo giai, để lại cho chồng hai đứa bé lít nhít, đứa lớn đang mẫu giáo cơm nát. Thiếu phụ trưởng ban béo ị đã phong phanh buôn chuyện từ trước, cấm đứa nào được kể với đứa nào, vì thế cả lớp đều biết nên nhìn thằng phó tiến sĩ thương cảm lắm. Hồi xưa thằng lớp phó trông kiêu hùng long lanh bao nhiêu, giờ đây nó nhầu nhĩ nhẫn nhịn bấy nhiêu. Ngược hẳn với bọn đàn bà, bọn đàn ông ở lớp quá nhiều những thằng có hoàn cảnh thê thảm. Cô chủ nhiệm ngồi ăn súp kem sữa cua móm mém thở dài, đúng là “trai thời loạn, gái thời bình”. Đơn cử như thằng tổ trưởng tổ hai. Thằng này không những giỏi Toán giỏi Lý, nó còn thuộc thơ Tố Hữu như cháo chảy đến mức đọc ngược cả bài “Bầm ơi” từ câu bát lên câu lục. Bây giờ nó vẫn ôm mộng thi sĩ. Tháng vừa rồi, được đích thân ông chủ tịch hội nhà văn hứa sang năm sẽ kết nạp nó vào hội. Thằng này xem ra cũng chưa quá đen đủi vì vợ nó mới chỉ lăng nhăng ngoại tình. Có điều, hôn nhân thế là cũng bấp bênh bất trắc, giống hệt như tương lai thi ca của nó.

Cho dù nhiều riêng tư buồn bã nhưng không khí nói chung vẫn vui. Khi chai Vodka cuối cùng chỉ còn vỏ chai, cả đám liêu xiêu tựa vào nhau đồng thanh hát bài “Tiến lên Đoàn viên”. Rồi chúng nó tranh nhau kể về cái hôm nói dối bố mẹ, phiêu lưu đi cắm trại ngoài bãi sông Hồng. Chúng nó cố nhớ đã chế đứa nào với đứa nào, theo kiểu cái bài nhà quê hồi đi sơ tán. “Cây tre không bao giờ gẫy ngọn, giờ phút này kén chọn làm chi”. Đầy phấn khích, thiếu phụ trưởng ban hứa sẽ giới thiệu con em họ mình cho thằng đã là tiến sĩ. Chợt thiếu phụ chủ nhà bật khóc. Hình như chồng nó cũng bỏ nó, lê liếm chạy theo một con mụ môi không cong lắm là chủ ngân hàng.

Buổi chiều cuối Xuân da diết sẫm lại vì mưa phùn giăng mịn. Phố xá mệt mỏi lên đèn. Cả lớp phổ thông như chợt tỉnh bàng hoàng nhìn nhau. Thế là đã thật hết Tết. Thế là tuổi thơ vĩnh viễn qua rồi.

Related Posts

Anal