Tôi có thể làm một người cha nhờ bản năng. Còn làm nhạc sĩ, hay người tình, tôi phải luyện tập rất nhiều.

qb_article_half

Đây không phải là một lời nói sáo. Con người được trời phú cho một số khả năng tự nhiên, có người sinh ra đã biết viết nhạc như Mozart, chẳng cần học trường viết văn cũng viết tiểu thuyết dày đặc chi tiết như Haruki Murakami, ăn được rất nhiều thịt gà nạc như Lý Đức hay là làm người mẫu như Kate Moss; còn thì muốn làm việc gì không tự nhiên, không được trời phú thì phải học, phải rèn luyện suốt đời. Dĩ nhiên có thể thành công, hoặc không.

Con trai tôi năm nay mười hai tuổi, tôi nuôi cháu mười hai năm nay, trọn một hoa giáp không gặp trục trặc gì. Nghĩa là, tôi có thể thấu hiểu nó mà không phải cố gắng, có thể chăm sóc nó mà không thấy cực nhọc, có thể dạy dỗ nó mà không tốn công sức vắt óc động não hay là tra cứu hàng đống sách giáo dục. Nghĩa là, tình yêu tôi dành cho con đủ lớn – mà điều này là trời cho – để nuôi dạy nó cho đến tuổi trưởng thành.

Yêu thương con cái, nếu là bản năng tự nhiên, thì dễ thở biết bao!

Nhưng yêu một người đàn bà hay yêu công việc viết nhạc, tôi không có bản năng tự nhiên đó.

***

Con đường âm nhạc càng đi càng thấy dài, không thấy đích đến. Tôi học nhạc từ lúc lên năm, vậy là bốn mươi năm rồi, càng học càng thấy mình mù mờ như thể chưa biết gì, như thể bốn mươi năm nay mình học nhầm môn gì đó không phải là âm nhạc, như thể mình là học sinh chuyên Toán của một trường nhạc vậy. Âm nhạc là một thứ huyền nhiệm, không bao giờ thủ đắc nổi, cứ bước thêm một bước lại thấy đường dài ra một bước như thể ta đi lạc vào lối đi đã bị yểm phép thuật, như thể trò chơi với luật chơi rất giản dị mà lại không thể nào thắng.

Tôi nghe lại những giao hưởng của Gustav Mahler và cố gắng tìm hiểu do đâu ông viết như vậy, khi ấy ông đang vui hay buồn, hay vô cảm, khi ấy ông nghĩ đến điều gì, ông ăn gì, uống gì, ông nhìn thấy gì trước mắt, ông cô đơn hay đang vui vầy tình ái, ông viết ra rồi sửa chữa như thế nào, cắt bỏ câu nào, viết lại đoạn nào, tôi tự đặt mình vào một trạng thái tinh thần giả định nào đó và suy nghĩ xem mình sẽ viết gì, sẽ hạ bút xuống viết những giai điệu nào trước và phát triển chúng ra sao. Tôi tự hỏi, nếu những gì Mahler viết đích thực là âm nhạc, thứ âm nhạc thuần khiết và linh thiêng, thì mình đã làm được mấy phần triệu của sự thuần khiết ấy, bốn mươi năm qua?

Tôi nghe những tình khúc đẫm suy tưởng triết học của Leonard Cohen kẻ-hát-thơ vĩ đại, và tự hỏi mình cần học thêm bao nhiêu năm nữa để viết được một câu đẹp đẽ, sâu xa, rung động, trầm lắng, cao cả như ông.

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh (Kiều)

***

Tình yêu cũng thuần khiết và huyền nhiệm. Dấn thân vào tình yêu là chuẩn bị cho sự hụt hơi, chết giấc, như vận động viên marathon biết điều gì sẽ xảy ra với mình trên đường chạy. Tình yêu cũng là một trò chơi có luật đơn giản – chỉ cần đối xử tốt, nghiêm túc, cẩn trọng là đủ, luật chơi nói vậy – mà không cách nào thắng nổi một ván.

Tôi học yêu từ năm mười lăm tuổi, thế là cũng có ba mươi năm làm vận động viên marathon và giờ này vẫn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi, hụt hơi, tắt thở, chết giấc như lần chạy đầu. Cứ như thể bao nhiêu lần yêu chỉ là những cơn ác mộng và khi tỉnh giấc là tan biến, mình chưa thực sự yêu một lần nào, chưa thực sự trải qua cảm giác chết giấc và đau đớn của kẻ chạy marathon trên đường đua thực tế một lần nào. Ghê gớm vậy đó!

Tôi viết bài “Tập Yêu Đi Nhé” cho ca sĩ trẻ Hoàng Anh:

Mộng mơ đi nhé

Có được mấy khi vui

Tập yêu đi nhé

Tập trông trăng sao mà nuôi mơ ước!

Rồi mươi năm sau, trái tim nhỏ

Trơ trơ hay nhu mì?

Tập yêu đi nhé

Có vầng sáng ban mai

Để em ra đón đài hoa đang lớn

Mà nuôi câu hát

Mà thực ra là viết cho tôi, để động viên tôi, để bớt sợ hãi.

Cứ qua một đời tình, dù ngắn ngủi hay lâu dài, tôi lại thấy mình sinh ra không được trời phú cho bản năng yêu một chút nào. Luyện tập, lần luyện nào cũng như lần đầu, như gã thợ học việc, như đứa bé tập những bước chập chững đầu tiên, như kẻ chết được hồi sinh tập thở những hơi thở đầu của đoạn sống mới. Vui, và sợ. Luôn có cảm giác “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”, chưa bao giờ yên tâm, chưa bao giờ tự tin.

Nhưng biết sao được, dù trời không cho tôi một bản năng làm nhạc hay làm người tình, thì ít nhất trời cũng cho tôi một trái tim. Đã thế, thì vẫn còn mãi những sáng ban mai ra đón đài hoa đang lớn để mà nuôi câu hát. Nuôi tình và viết nhạc.

Related Posts

Anal