Không hạnh phúc” và “bất hạnh” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như nỗi bất hạnh là do hoàn cảnh hay yếu tố bên ngoài xô đẩy, thì cảm giác không hạnh phúc lại đến từ việc tìm kiếm một khoảng trống bao la của tự do nhưng không được đáp ứng.
Jack Kerouac và John Updike đều thuộc về thế hệ thụ hưởng những màu hồng của nước Mỹ. Họ trưởng thành sau thế chiến thứ hai, trong cơn bùng nổ của xã hội tiêu dùng rủng rỉnh và chưa kịp lún sâu vào cái bóng của chiến tranh lạnh. Một thế hệ đầy đủ và đáng lẽ phải tận hưởng sự lạc quan. Thế nhưng cả hai tác phẩm gắn liền với tên tuổi của họ, dẫu mang thái độ và kết cục khác nhau, đều chọn đề tài “giải thoát”, mô tả những xung đột trong tâm lý người trẻ cuối thập niên 1950, cùng mối gắn kết bấp bênh giữa họ và các giá trị đạo đức.

Trong khi “Trên đường” (Cao Nhị dịch, NXB Văn học, tái bản tháng 6/2014), xuất bản năm 1957, là cuộc phiêu lưu giũ bỏ mọi thứ của những người trẻ cuồng nhiệt và biết rõ cái mình cần tìm, thì “Rabbit ơi, chạy đi” (Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương dịch, NXB Văn học), ra đời sau đó ba năm, là vòng chạy trốn lẩn quẩn của một anh chàng quá dửng dưng để làm một thanh niên chân chính (hời hợt với cả Chúa và đàn bà!) nhưng lại tìm kiếm sự xác nhận cho lòng ngây thơ của mình.

Rabbit
“Rabbit ơi, chạy đi”, tập đầu tiên trong bộ bốn tiểu thuyết của John Updike về Harry “Rabbit” Angstrom, kể lại quãng thời gian nhân vật tìm cách trốn khỏi cuộc hôn nhân với cô vợ Janice đang mang bầu bảy tháng. Truyện mở đầu bằng một cú ném rổ mỹ mãn trong trận bóng của Rabbit với đám trẻ con: trái bóng “lọt thỏm qua cái vòng mà không chạm vào lưới”, khiến anh hồi tưởng về quá khứ hoàng kim của mình, một ngôi sao bóng rổ thời trung học. Cái “lưới” bóng rổ quả là biểu tượng hoàn hảo cho sự bủa vây và ảo tưởng về “giải thoát”. Khi anh trở về nhà, cánh cửa bị kẹt, một bóng đèn thắp sáng giữa ban ngày, ba hộp thư rỗng và dù căn nhà vắng hoe, “nó tràn ngập Janice đến độ anh bắt đầu run”.
Đối mặt với mọi thứ ngổn ngang, Rabbit chạy. Nếu như trước đó, anh bị nhốt chặt vào cuộc hôn nhân vô vị, thì lúc này đoạn đường anh trốn thoát khỏi Brewer cũng ngoằn ngoèo như một mê cung.

Con đường chạy của Rabbit là một chuỗi tranh luận nội tâm. Thế nào là một người đàn ông chân chính? Một mặt, anh sợ hãi cái hư vô, biết rằng sẽ không có tự do tuyệt đối kể cả khi bỏ việc, bỏ gia đình và phục hồi cảm giác về danh dự. Mặt khác, anh đi theo tiếng gọi của kinh nghiệm cá nhân khi tách bạch nó khỏi tất cả chất vấn về lý trí. Giữa một dạng phức cảm song trùng (“double trouble”) và lập lờ giữa hai bản thể, nhân vật giải quyết thế nào? Anh lựa chọn; bắt đầu bằng một động tác gai góc: ném bao thuốc hút dở vào thùng rác.

Chuỗi tranh luận thứ hai là về đạo đức và bản năng. Nhân vật mục sư Tân giáo Eccles cố gắng kết bạn và giúp Rabbit hàn gắn với vợ, giúp cả hai tín đồ Thiên chúa giáo thấy họ bị kết dính thế nào vào tấm mạng xã hội và tinh thần. Nhưng quan niệm về công bằng và chính trực trở nên mơ hồ khi bước vào cuộc sống thường nhật. Cách John Updike mô tả những khoảnh khắc vụn vặt trong gia đình, cách nhân vật tiếp nhận một cái tin, xem một bộ phim, nghe một bài hát, giúp người đọc hình dung về một xã hội Mỹ với những lung lay dễ vỡ, làm biến chuyển quan niệm về cái tôi lý tưởng, thay đổi cách người ta nghĩ, mơ và hành động.
Với đề tài giải thoát, luôn có hai thái độ của độc giả. Một muốn neo giữ Rabbit trong những giá trị đạo đức và trách nhiệm; một cổ vũ anh đi theo tiếng gọi của thâm tâm. Nhưng câu chuyện không nuông chiều theo độc giả nào. Rabbit bị Chúa đọa đày (“vậy mà với toàn bộ sức mạnh của mình, Thượng Đế đã chẳng làm gì cả”), tình nhân Ruth chế nhạo (“anh từng tuyệt vời”), mục sư Eccles dòm ngó (“những cơn xuất thần nho nhỏ của anh lại thường mặc váy”, tr.160). Cái giá của sự giải thoát là một thế giới bao trùm bể nội tâm với những đan dệt của lựa chọn và gãy vỡ.
Kết cục tác phẩm đi xa hơn một đám tang. Rabbit lại chạy, anh phải chạy trọn một vòng. Sự sợ hãi cái hư vô to lớn luôn ám ảnh chúng ta, nhưng cảm thấy bất an tức là đã chớm thấy ánh sáng le lói của tự do không giới hạn.

TRẦN QUỐC TÂN

TTVH & ĐÀN ÔNG 108 – 10/2014

Related Posts

Anal