Các trận đánh của Napoléon là đề tài lớn từng tạo nên nhiều áng văn bất hủ. Ta có những trang viết về trận Austerlitz trong Chiến tranh và hòa bình của Tolstoy, về trận Waterloo trong Tu viện thành Pácmơ của Stendhal, hay trận Dresden trong Người thầy thuốc nông thôn của Balzac.

Một tác giả khác, thời hiện đại, từ một dự án tiểu thuyết chiến tranh không thành của Balzac đã dựng lên bức tranh sống động về trận đánh Essling năm 1809, sự kiện đánh dấu thất bại lớn đầu tiên của Napoléon trên bộ.

Chiến trận (Tao Đàn & NXB Văn Học, Nguyễn Thị Giới dịch) là tập đầu trong bộ ba tác phẩm của Patrick Rambaud về giai đoạn suy tàn của Đệ nhất Đế chế, đem lại cho tác giả giải Goncourt năm 1997. Chủ đề của nó, trận Essling, đã báo hiệu cho kỷ nguyên tàn bạo của cỗ máy chiến tranh thời hiện đại. Hơn bốn mươi nghìn người lính chết thảm trên đồng cỏ chỉ nội trong hai ngày. Patrick Rambaud dựng lại cuộc chiến đúng như tâm nguyện của Balzac: “Chiến trận của anh là Essling, Essling với tất cả hậu quả của nó. Một người nguội lạnh ngồi trên ghế bành phải nhìn thấy được làng quê, những bất thường của trận địa, những đám lính, các sự kiện chiến lược, dòng Danube, các cây cầu; phải thán phục các chi tiết và toàn bộ trận đánh; phải nghe tiếng pháo rền; phải đắm mình vào những di chuyển của bàn cờ; phải thấy mọi thứ” (thư Balzac gửi cho Ewelina Hanska năm 1833).

Chiến trận của Patrick Rambaud lần theo các quan sát và trải nghiệm của Louis-François Lejeune, một đại tá dưới trướng Bonaparte và là nhân vật bắc cầu giữa mạch truyện trung tâm và bên lề cuộc chiến. Ở mạch bên lề, ta có nhân vật Henri Beyle (chính là nhà văn Stendhal sau này), sĩ quan hậu cần và là bạn thân của Lejeune. Henri cũng yêu người phụ nữ của Lejeune và trông nom cô gái khi bạn mình ra trận, nhưng mối tình không thổ lộ ấy rốt cuộc vấp ngã trước “vòng vây” gián điệp Áo. Mạch truyện này cùng sự miêu tả tâm lý rời rạc là một điểm không đạt của tác phẩm.

Doc-1--Chien-tran

Chiến trận (Tao Đàn & NXB Văn Học, Nguyễn Thị Giới dịch)

Chi phối tất cả, ở mạch truyện trung tâm, là Napoléon. Tác giả không ngại phơi bày những khuyết điểm và tính xấu của hoàng đế: ông đẫy đà hơn trước, thích nạt nộ vô lối và đổ lỗi cho tướng lĩnh, ông bình thản ăn một bữa thịnh soạn trong đêm đầu cuộc chiến, vừa xé gà vừa truyền đạt cho bộ tham mưu các bước cần hành động. Ông sống trên một “ốc đảo”, ngăn cách với thế giới ngoài kia một phần nhờ ánh hào quang, một phần bằng sự sùng bái và khiếp đảm của binh sĩ. Từ đó dẫn đến điểm yếu cốt tử: không một ai dám nói toàn bộ sự thật với hoàng đế.

Napoléon tin tưởng tuyệt đối vào thuật dụng binh của mình, vốn dựa trên hành động thần tốc và bất ngờ, nhưng khi sa lầy vào việc vượt sông Danube, đội quân Pháp mới lộ rõ ra là “quá nặng nề, quá chậm chạp, quá mệt mỏi, quá trẻ và quá suy thoái về tinh thần”, như lời thú nhận của tướng Pouzet. Trong khi ấy, quân Áo dưới trướng quận công Charles tỏ ra biết mình biết ta. Họ biết quân Pháp đã phải bung hết sức ở Tây Ban Nha, đã không có sự ủng hộ của Nga hoàng, đã quá mệt mỏi với chiến tranh và thiếu sự bó buộc đạo đức với cuộc chiến, tức một chính nghĩa. Các yếu tố đó tương phản với tinh thần dân tộc đang sôi sục ở Đức-Áo, họ mơ về một nước Đức hợp nhất như là cách đường đường chính chính đánh bại Đại quân Pháp.

Bước sang ngày chiến đấu thứ hai, sự khắc nghiệt càng nhân lên khi mọi yếu tố không may đổ dồn vào cái đầu nóng như lửa cộng thêm tính bất cần của hoàng đế. Cầu gãy, quân tiếp ứng bó chân ở bờ bên kia, các tướng thân cận lần lượt gục ngã. Sau lưng Bonaparte, Tây Ban Nha nổi dậy; kẻ thù trước mặt ông là những người ái quốc cầm vũ khí ở Tyrol, ở Andalousie, ở Áo, ở Bohême. Ở hậu phương là quần chúng Paris đang sôi sục, bất mãn (và giá chứng khoán sụt không phanh!), là những kẻ ghê gớm như Fouché và Talleyrand. Bonaparte luôn tin vào khả năng tiên liệu của mình, nhưng không ngờ có lúc ở thế bí bách tới mức phải đem 30.000 quân đối đầu với 100.000 phía quân thù.

Napoléon bần thần mất một ngày rưỡi sau trận đánh. Quân Pháp rút lui về đảo Lobau còn Áo hội quân trên bình nguyên Wagram, nơi chỉ một tháng rưỡi sau, Napoléon sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Nhưng thất bại ở Essling vẫn là cục nghẹn khó nuốt trôi, là bước ngoặt trong đời chinh chiến và mở đầu cho cuộc khủng hoảng tuổi bốn mươi của một trong những nhà cầm quân lỗi lạc nhất lịch sử.

Bài: TRẦN QUỐC TÂN

Related Posts

Anal