“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khó sẽ dành phần ai?” Đến Tây Tạng (Trung Quốc), vùng đất một thời phồn thịnh bậc nhất Trung Á, nơi mà Phật giáo từng là Quốc giáo; tôi bỗng nhớ đến câu hỏi ấy trong nhạc phẩm “Một đời người một rừng cây”. Nhưng bây giờ nó không còn là niềm ray rứT của riêng nhạc sĩ Trần Long Ẩn nữa rồi. Bởi từ nhiều thập niên qua, không chỉ đàn ông, con trai mà gần như tất cả người dân nơi đây đã mặc nhiên thuộc về… những việc không nhẹ nhàng.

1 Tôi nhớ như in lần đầu đặt chân đến đất Tạng vào năm ngoái. Đón tôi là cậu hướng dẫn viên người địa phương Thimlye với nụ cười hiền lành trên đôi môi phơn phớt tím bầm (màu môi đặc trưng của người dân sinh sống ở độ cao trên dưới 4.000m so với mực nước biển). Lúc ấy, Thinlye choàng chiếc khăn Cát tường qua cổ tôi, một nghi thức chào đón khách đậm nét văn hóa Phật giáo, rồi nắm chặt hai bàn tay tôi cố gắng phát âm thật rõ ràng hai từ “Việt Nam”. Đáp lại, tôi cũng vận dụng trí nhớ kém cỏi để nói trọn vẹn câu chào đã được học từ trước bằng tiếng Tạng “Chào Thimlye, người con của Chư thiên”.

Trong một tuần sau đó, Thimlye cùng tôi lang bạt từ thủ phủ Lhasa đến miền quê và cả những khu đô thị cao tầng mới được xây dựng nhìn chẳng khác các đô thị ở Thâm Quyến, Tây An, Thượng Hải bên cạnh những hồ thiêng và các con đèo cận kề dãy Himalaya trắng tuyết. “Tây Tạng đẹp và hiện đại sau mỗi ngày”, Thimlye nói, “Nhưng chúng tôi không vui bởi cảm thấy mình không “tan” được trong những đổi thay ấy. Nếu để ý một chút anh sẽ thấy không nhiều người Tạng làm việc và mua sắm tại những con phố cửa hàng sầm uất ở Lhasa mà chủ yếu là buôn gánh bán bưng, lao công và nhiều nhất vẫn là đạp xe kéo chở khách”. Tôi hỏi Thimlye vậy mọi người không thích công việc mình đang làm sao. Cậu nhìn sâu vào mắt tôi khẽ lắc đầu “Có thật bác nghĩ rằng trên cõi đời này có cả một tộc người chỉ chọn những việc gian khó sao?” Tôi lặng đi.

2 Trở lại Tây Tạng lần nữa tôi có dịp lân la chuyện trò với những phu xe mà Thimlye từng nhắc đến. Tại gần như tất cả các ngã ba, ngã tư, nhất là tại các điểm đã được quy hoạch bên ngoài các đền, chùa, cung điện ở Lhasa, dẫu có các tuyến xe buýt đi ngang nhưng vẫn thấy xuất hiện khá dày đặc những chiếc xe đạp kéo. Điều rất đáng ngạc nhiên ở đây là không hề bắt gặp cảnh mời chào, tranh giành, chèo kéo. Khách gọi xe nào, “bác tài” của xe đó báo giá nếu cảm thấy được sẽ đi ngay. Cũng như tất cả những người Tạng mà bạn có thể đã gặp, trò chuyện giữa Lhasa hay ở bất cứ đâu, sự chân thật, thân thiện của các “bác tài” ở đây luôn hiện rõ trên ánh mắt như muốn nói với bạn một điều gì đó từ tận trong sâu thẳm trái tim.

Lực lượng xe thồ thường là người Tạng

Nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Tây Tạng

Một lần nọ theo chỉ dẫn của anh bạn, tôi trả 20 đồng từ khách sạn đến chùa Đại Chiêu bằng xe đạp kéo và nhận lại nụ cười rất tươi. Chiều muộn, vừa bước ra cổng chùa một xe kéo bỗng trờ tới, ồ là “bác tài” vừa nãy. Cũng vẫn là nụ cười rất tươi, cậu hỏi: “Yak Hotel?” Tôi gật đầu. Ngạc nhiên là chuyến này tôi chỉ phải trả 10 đồng. Về sau mới biết hóa ra “bác tài” nhớ mặt khách quen nên giảm giá đặc biệt. Quả thật, Tây Tạng khắc sâu trong tôi nhờ những ký ức đơn giản mà đẹp đẽ ấy.

Người Tây Tạng tin rằng, những nấc thang vẽ trên đá sẽ dẫn đường linh hồn người chết lên thiên đàng

Stupa và khăn Khata dọc theo hai bên bờ sông Nhã Lung

3 Chừng mươi năm trở lại đây ngày càng nhiều du khách từ khắp mọi nơi đến với Tây Tạng. Cậu hướng dẫn viên Karma kể cho tôi về những nhóm bạn trẻ ở châu Âu, trong đó có nhóm D.Brown của Hà Lan, hằng năm đều trở lại với cung điện Potala và chùa Đại Chiêu để “sống” với câu chuyện về những pho tượng Phật cổ. Tôi cũng biết có một nhóm bạn đến từ Hà Nội mỗi năm đều “kéo” về Thánh hồ Namtso để ngồi thiền, hay như một nữ doanh nhân đi cùng tôi trong chuyến này cũng thường đến chùa Đại Chiêu, mà theo lời của chị là để nạp năng lượng. Mỗi người đều có một lý do riêng để đến Tây Tạng nhưng tựu chung lại vẫn là tìm một nơi chốn bình yên để thấy rằng cuộc sống vẫn đẹp tươi không tì vết, để nhận ra không gì hạnh phúc hơn là mỗi ngày lại được thở được sống dưới ánh ban mai.

Đền Đại Chiêu là địa điểm chụp ảnh cưới rất được yêu thích

Kinh nghiệm du lịch Tây Tạng

1. SỨC KHỎE:
– Đừng coi thường độ cao và không khí loãng tại Lhasa. Nên tập các bài thể dục (leo cầu thang, chạy bộ) và kiểm tra sức khỏe 2 tháng trước khi khởi hành.
– Uống thuốc chống sốc độ cao và uống nước nhiều sẽ giúp cơ thể thích ứng nhanh hơn.
– Làm việc gì cũng nên từ từ, nhẹ nhàng để hạn chế mệt.
– Trang bị sẵn 1 bình oxy (khoảng 40 tệ), có thể mua dễ dàng tại các siêu thị.

2. ĂN UỐNG:
– Món đặt trưng của Tây Tạng nhất định phải thử: Thịt bò jak, sữa chua jak, trà bơ, táo khô, quả óc chó…
– Đồ ăn Tây Tạng chủ yếu là rau     và thường được chế biến không hợp khẩu vị với người Việt. Do đó nên đem theo thực phẩm khô, nước mắm… để có thể ăn kèm với cơm trắng.

Kiến trúc và điêu khắc tinh xảo trong đền Đại Chiêu

Xoay kinh luân xa và đi quanh Jorkhang

3. MUA SẮM:
– Phố Barkhor là khu phố sầm uất với nhiều đồ lưu niệm nhưng nên trả giá thật kỹ. Hoặc có thể mua của những người bán dạo trên các tuyến đường đi với mức giá từ 30-80 tệ. Hiển nhiên, vẫn phải trả giá.
– Mua túi thơm và Kinh luân sa tại các tu viện sẽ chất lượng hơn.
– Đông trùng hạ thảo và hồng hoa tại Tây Tạng được đánh giá là có chất lượng khá tốt.

4. THAM QUAN:
– Có thể tự mua vé ở hầu hết các điểm tham quan ngoại trừ cung điện Potala phải mua thông qua các công ty du lịch.
– Tuyệt đối không được chụp hình trong đền, nơi có các pho tương Phật.
– Đừng nên bỏ qua những quán cà phê đặc trưng của người Tạng ở sâu trong các ngõ hẻm tại Lhasa.

Bài: HOÀNG THOẠI CHÂU
Ảnh: HOÀNG CÚC PHƯƠNG

Related Posts