Denzel Washington là nam diễn viên da màu được kính trọng hàng đầu Hollywood, với 2 giải Oscar trong 5 lần được đề cử và đảm bảo doanh thu cho hầu hết bộ phim ông đóng vai chính. Denzel được xem là người đàn ông có nhiều gương mặt, nhiều tài năng và nhiều vai diễn lớn. Ở tuổi 57, ông vẫn luôn xuất hiện với vai chính và gần như độc diễn trong các bộ phim ông tham gia, nhờ sức hấp dẫn trong diễn xuất cùng sự duyên dáng đến mê hoặc không cần lý giải mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

denzel-washington-18

Năm 2012, Denzel Washington thành công lớn với bộ phim hành động “Safe House” trình chiếu hồi đầu năm và mới trở lại với vai viên phi công dũng cảm trong bộ phim “Flight” của đạo diễn Robert Zemeckis, được dự báo là một ứng cử viên của mùa giải Oscar 2013, đặc biệt là vai nam chính của Denzel Washington. Ba mươi năm sau khi tự giới thiệu mình là Tiến sĩ Philip Chandler trong series truyền hình kinh điển “St. Elsewhere” và đã đóng 41 bộ phim lớn nhỏ, một trong những nam diễn viên hàng đầu và có tầm ảnh hưởng nhất của thế hệ mình nay vẫn còn là một bí ẩn với công chúng.

Trong lần xuất hiện gần đây, ông trò chuyện với báo chí về xuất phát điểm của mình, những bộ phim ấn tượng và đặc biệt là mối quan hệ với các tài năng khác như Quentin Tarantino, Whitney Houston…

denzel-washington-flight-7

Diễn viên nào đã ảnh hưởng đến ông nhiều nhất?

Tôi nhớ có một cảnh trong “The Godfather II”, Robert DeNiro đang ở trong rạp hát. Khi ông ta ngoái nhìn lại, nó chỉ là một ánh nhìn thôi, nhưng đó là một ánh nhìn thôi miên tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng bắt chước một nam diễn viên nào, nhưng không có gì sai trái với việc học hỏi từ họ.

Bộ phim đầu tiên mà ông ấn tượng nhất là?

“King Kong”! “The Wizard of Oz” cũng là một một dấu ấn lớn. Tôi còn nhớ cả bộ phim “Caged”, kể về những phụ nữ ở trong tù. Tôi thích bộ phim đó. Nhưng lúc ấy tôi không phải là một tín đồ mê phim cũng như không bao giờ nghĩ tới những bộ phim. Tôi muốn được giống như nhân vật trên màn ảnh nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành một diễn viên chút nào hết. Khi tôi bắt đầu diễn xuất, không có bất kỳ ngôi sao điện ảnh da đen lớn nào thời ấy cả. May ra có một chút Billy Dee Williams và một tí Richard Pryor. Chỉ có thế!

Đã có vai diễn nào mà ông phải hối tiếc vì đã từ chối nó?

Đó là phim “Seven” (Morgan Freeman thế vai) và “Michael Clayton”. Với Clayton, nó có một kịch bản tốt nhất mà tôi đã từng đọc trong một thời gian dài, nhưng tôi đã hơi lo lắng về một đạo diễn phim đầu tay, và tôi đã sai. Chuyện đời hay xảy ra như thế.

Và ông đã muốn một vai trong bộ phim về đề tài chiến tranh Việt Nam “Platoon” của đạo diễn Oliver Stone?

Phim đó và cả phim “Full Metal Jacket” của Stanley Kubrick nữa. Với phim “Platoon”, tôi muốn đóng vai diễn của Willem Dafoe.

Ông có sống theo một quy tắc nào không?

Tôi đọc Kinh Thánh mỗi ngày, và cuốn “Daily Word” của tôi. Hôm qua tôi đọc được một câu rất hay: “Đừng khao khát để kiếm sống. Hãy khao khát tạo nên sự khác biệt”.

Ông đã làm việc với Gene Hackman. Còn tên tuổi lớn nào khác ông muốn hợp tác không?

Rất nhiều! Bất kỳ ai có họ kết thúc bằng chữ O. Như De Niro; Pacino… Họ đã khai phá con đường diễn xuất trong tôi. 

Khi ông gặp Frank Lucas trước khi quay “American Gangster”, là một diễn viên ông đang tìm kiếm điều gì?

Những câu trả lời. Tôi thấy một nhân vật có thể quật ngã mọi người khác. Làm thế nào để diễn cho ra như vậy? Khi chúng tôi quay “Man on Fire”, đạo diễn Tony Scott (*) có gửi cho tôi một cuốn băng về Iceman, tên sát thủ khét tiếng một thời. Sau đó tôi lại được xem đoạn ghi hình một cô bé bị bắn chết, cô bé ngã gục xuống… Tên sát thủ đó có một niềm đam mê bệnh hoạn, nhưng đó là những gì tôi đang tìm kiếm cho vai diễn này. Đó cũng là những gì tôi đã làm trong “Training Day”. Khi diễn xuất, tôi muốn diễn trần trụi như chính cuộc sống thật.

Denzel Washington đang ở New Orleans để quay bộ phim thứ 42 trong sự nghiệp diễn viên của mình, “2 Guns”, với Mark Wahlberg. Ông đã đóng tất cả mọi vai từ những nhân vật có thật như Malcolm X (trong bộ phim cùng tên, giúp ông có đề cử Oscar vai chính đầu tiên năm 1991) đến Hurricane Carter (phim “The Hurricane”, đề cử Oscar nam chính lần thứ 2 năm 1998) và đã đoạt hai giải Oscar (trong hai bộ phim “Glory” (vai phụ, 1989) and “Training Day” (vai chính, năm 2002)), cũng như đóng vai chính trong các bộ phim xuất sắc khác như “Philadelphia”, “Remember the Titans”, “Crimson Tide”, “American Gangster”…

“Training Day” đã trở thành một tác phẩm kinh điển mới về đề tài cảnh sát biến chất, và nhờ có công lớn của ông?

Phải nói là phần lớn công sức là nhờ đạo diễn Antoine Fuqua. Ông đã mang cái chất xã hội đen vào trong nó. Tất nhiên tôi cũng góp một chút công sức, ví dụ như câu thoại: “King Kong không làm được gì tao cả!” là do tôi chế thêm. Nhân vật của tôi có một bản năng rất mạnh và rất sâu sắc, hắn chỉ không nghĩ rằng hắn ta có thể bị thất bại. Đó là điểm yếu của hắn.

Ông hãy kể cho chúng tôi nghe về công việc đầu tiên của mình?

Tôi là một thằng bé giao báo. Chắc lúc đó tôi khoảng 9 tuổi. Công việc đó kết thúc nhanh chóng vì nó không kiếm được nhiều tiền. Khi lên 11 tuổi tôi bắt đầu làm trong một tiệm hớt tóc. Tôi làm việc xung quanh những người đàn ông trưởng thành nói đủ thứ chuyện người lớn và hàng ngày tôi lắng nghe họ nói những lời dối trá. Rồi tôi học cách xoay xở luồn lách để kiếm thêm tiền, như bỏ hộ đồ giặt ủi chẳng hạn. Những người khách bước vào trong tiệm chỉ như những đồng đôla di động với tôi. Năm mươi xu nơi này, một đồng đôla nơi khác. 13 tuổi tôi đã tự sắm quần áo cho riêng mình. Làm việc trong tiệm hớt tóc đó, học cách kể những câu chuyện… tôi đã học được cả cách diễn xuất. Tôi thực sự thích sự độc lập thời đó. Con gái lớn của tôi cũng có tính độc lập như thế. Nó không thích tôi nói về nó, nhưng tôi kể luôn là nó đang làm việc với Tarantino.

Trong phim sắp ra mắt “Django Unchained”?

Đúng vậy. Tôi thấy bản thân mình trong nó rất nhiều.

Khá thú vị là con ông lại đang làm việc với Tarantino, khi ông đã từng có mối thù với anh ấy trong “Crimson Tide” vì cái gọi là, theo ông, những đoạn đối thoại phân biệt chủng tộc mà anh ta thêm vào kịch bản.

Cuộc sống quả là rất bất ngờ phải không? Nhưng tôi đã chôn vùi chuyện đó từ lâu. Tôi đã tìm đến anh ta mười năm trước và nói “Này, tôi xin lỗi.” Bạn phải cho nó qua chứ chẳng lẽ mang nó theo suốt quãng đường còn lại của cuộc đời bạn? Anh ta nghe xong có vẻ nhẹ nhõm. Rồi 10 năm sau, bây giờ con gái tôi lại đang làm việc với anh ấy. Đời thật khó nói nhỉ!

Ông  cảm thấy thế nào khi nghe tin Whitney Houston mất?

Whitney như ruột thịt đối với tôi, cô ấy đã làm rất tốt trong trại phục hồi. Và đó là phần khắc nghiệt nhất trong việc cai nghiện.

Lúc đó hai người vẫn còn là bạn của nhau?

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau nhưng không phải mỗi ngày. Cô ấy đã bị con quỷ dữ ma túy chiếm mất linh hồn. Whitney thực chất là một cô gái rất, rất ngọt ngào và khiêm tốn. Rõ ràng là cô có một giọng ca thiên phú, nhưng nền showbiz đã đóng gói và sản xuất ra một cái gì đó hoàn toàn khác.

Tôi vừa nghe lại bài hát “I Look to You” của cô ấy hôm qua. Đó là một lời tiên tri. Có lẽ tôi đang nói những điều hoang đường. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể làm lại cuộc đời. Nhưng rồi sau đó, cơ thể của Whitney đã phản bội chính cô. Cơ thể của bạn chỉ có thể chịu đựng đến một mức nhất định. Một số người có thể sống sót [với Hollywood và sự nổi tiếng], và một số người thì không.

flightposter

“Flight” là bộ phim hành động tâm lý gay cấn ra mắt vào tháng 11 năm nay, đánh dấu sự trở lại với thể loại phim người đóng của đạo diễn “Forrest Gump” – Robert Zemeckis kể từ năm 2000 (“Cast Away” và “What Lies Beneath”) sau một quãng thời gian dài thử sức với những bộ phim hoạt hình (“The Polar Express”, “Beowulf” và “A Christmas Carol”).Vai nam chính được giao cho siêu sao da màu từng hai lần đoạt giải Oscar, Denzel Washington đảm nhiệm.

Đây là bộ phim với bối cảnh là tai nạn máy bay, song đó chỉ là tiền đề để bộ phim đi sâu vào khai thác nhiều hơn những góc tối của tâm lý cá nhân. 

Trong phim, Denzel Washington vào vai Whip – một viên phi công trở thành người hùng quốc gia khi như một phép màu, anh đã giúp một chiếc máy bay trục trặc hạ cánh an toàn cứu thoát tất cả mạng sống của hành khách lẫn phi hành đoàn. Nhưng rồi sau đó kết quả xét nghiệm máu lại cho thấy có rượu và cocaine trong cơ thể anh, khiến nhân vật này bị dìm xuống vũng bùn chỉ trong chốc lát khi cuộc điều tra bắt đầu để trả lời cho những câu hỏi ai mới là người chịu trách nhiệm cho tai nạn này và cái gì đã thực sự xảy ra trên chuyến bay bão táp ấy?

Phải mất tới 10 năm thai nghén, nhà viết kịch bản John Gatins mới có thể hoàn thành “Flight.” Ông từng là tác giả của những bộ phim được đánh giá cao trước đây như “Dreamer” (2008) hay “Real Steel” (2011).

Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Robert Zemeckis được bộ kiểm duyệt dán nhãn R (cấm khán giả vị thành niên).

“Flight” đã nhận được đánh giá cao từ giới phê bình phim cũng như khá thành công về mặt thương mại khi thu về 25 triệu đô chỉ sau ba ngày công chiếu. 91% những nhà phê bình phim danh tiếng hết lời khen ngợi bộ phim và diễn xuất của Denzel Washington và dự đoán anh sẽ có thêm một đề cử Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nữa. Nhà phê bình Todd McCarthy của tờ Hollywood Reporter viết: “Bộ phim drama lôi cuốn này đã cho Washington một trong những vai diễn nặng ký và phức tạp nhất mà anh ta đã từng có, và anh ấy đã làm nó thăng hoa”.

Richard Corliss của tờ TIME Magazine cũng đồng tình khi ví diễn xuất đầy nội tâm của Washington như “một cuộc đi trên dây căng thẳng của sự kết hợp giữa Denzel Washington mà ta luôn kỳ vọng và cái chiều sâu nhân vật mà anh ta đã táo bạo đào sâu vào hơn nữa”.

L.N

TTVH & ĐÀN ÔNG 12/2012