Tôi đã được cảnh báo như vậy. Không phải một, mà hai lần, ba lần, thậm chí rất nhiều lần. Đơn giản vì Shirakawago không phải là nơi phù hợp với tất cả mọi người, rằng tôi sẽ chán đến cùng cực nếu phải trải qua hai tiếng đồng hồ tại thị trấn yên lặng đến tĩnh mịch ấy và cùng hàng chục lý do khác. Thế nhưng, sau tất cả, tôi đã ở hẳn cả một ngày dài tại Shirakawago và nếu không phải vì thời gian ít ỏi tôi còn muốn sẽ cứ mãi thẩn thơ tại ngôi làng thanh bình trăm tuổi này.

Làng Shirakawago (tỉnh Gifu) được biết đến nhiều nhất vì còn lưu giữ xấp xỉ 150 ngôi nhà cổ theo kiến trúc Gassho-zukuri độc nhất vô nhị chỉ có tại Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, kiến trúc này có nghĩa là “chắp tay cầu nguyện” do đó dễ nhận thấy các mái nhà tranh khổng lồ tại đây có hình dạng như bàn tay đang chắp lại cầu khấn.

Kiến trúc Gassho zukuri bắt nguồn từ vị trí địa lý đặc biệt của Shirakawago khi ngôi làng này nằm trong vùng tuyết rơi dày đặc mỗi khi mùa đông đến. Những mái nhà tranh dày 50cm có độ dốc cao giúp tuyết không đọng lại trên mái nhà, đồng thời giúp ngôi nhà chống chọi với cái lạnh khắt nghiệt. Hình dáng bàn tay cầu khấn cũng được cho là lời cầu xin của người dân đến với thần linh để mong tránh được những cơn bão tuyết dữ dội.

Không chọn lựa hướng đi thông thường là bắt đầu từ cầu Deaibashi, khi vừa đến trạm xe buýt Shirakawago, ngay lập tức chúng tôi đi xe trung chuyển đến đài quan sát để tận mắt chứng kiến toàn cảnh làng cổ từ trên cao. Chính lúc này đây, mọi mỹ từ dường như đã quá thừa thãi với vẻ đẹp khác biệt của ngôi làng hơn 250 tuổi. Nép mình bên chân núi Haku sừng sững, có dòng sông Shogawa chảy ngang, thấp thoáng đằng xa là những mái nhà “cầu khấn”, Shirakawago hội tụ đầy đủ điều kiện của một ngôi làng cổ tích thơ mộng, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào bên ngoài. Phần còn lại trong ngày chúng tôi dành để rảo bước khắp ngõ ngách từ những ngôi nhà cổ trăm tuổi cho đến đền Myozenji nổi tiếng – ngôi đền duy nhất tại Nhật Bản có mái lợp bằng cỏ tranh thay vì bằng mái ngói.

Nếu những ngôi làng cổ khác được du lịch hóa tối đa phần nào đánh mất vẻ đẹp nguyên bản vốn có, thì “ngôi làng có dòng sông trắng” tuy đã được quy hoạch phần lớn để du khách tham quan nhưng vẫn giữ vẹn nguyên vẻ cổ kính, trầm lắng. Tôi đã từng nghe đâu đó rằng Shirakawago là viên ngọc vô giá của miền Trung nước Nhật vậy nên con người ta cố gắng bằng mọi cách để viên ngọc không bị bất kỳ tác động bên ngoài nào xâm hại.

Chính vì thế mà nhiều người gọi Shirakawago là “ngôi làng ba không”: Không xe cộ, không thùng rác, và không tàn thuốc. Theo đó, các phương tiện di chuyển có gắn động cơ không được lưu thông trong phạm vi làng. Thùng rác cũng không được bố trí khắp mọi nơi nên nếu mang rác đến thì hãy tự mang về. Và cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho các ngôi nhà cổ và toàn khu vực, hút thuốc hoàn toàn bị cấm hoặc vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền khá nặng. Những quy định ngặt nghèo này khiến Shirakawago trở thành chốn hoàn hảo cho những ai muốn tìm một nơi đầy không khí trong lành, yên tĩnh, sạch sẽ và quên bẵng những xô bồ ngoài kia. Chẳng thế mà không ít người, kể cả chúng tôi, như bị Shirakawago “bỏ bùa” khi mà chân càng bước đi thì lại càng “nghiện” đến mức chẳng buồn để tâm đến chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi làng.

Bên trong nhà cổ

THÔNG TIN HỮU ÍCH:
– Thời gian đẹp nhất: 4 mùa tại Shirakawago đều có vẻ đẹp riêng nhưng tráng lệ nhất là vào mùa đông khi cả ngôi làng phủ trong tuyết trắng. Đặc biệt, vào cuối tuần trong tháng 1 & tháng 2 hằng năm đều có sự kiện thắp đèn “Light Up” khá đặc sắc.
– Di chuyển: Từ thành phố Takayama mua vé xe buýt khứ hồi 4,300 yên đến Shirakawago.
– Khách sạn và nhà nghỉ tại Shirakawago không nhiều nên cần đặt phòng trước khi đến.
– Một số địa điểm thăm thú quan trọng: Bảo tàng dân tộc học, nhà cổ Wada, đền Myozenji, cầu Deaibashi,…

Bài: LALA FANN
Ảnh: DIỆU HÒA

Related Posts

Anal