Cảnh đầu tiên, đôi vợ chồng trẻ rạng rỡ cùng hai đứa con xinh xắn trông như người mẫu ảnh quảng cáo: họ đang chụp ảnh kỷ niệm kỳ nghỉ. Ngày thứ nhất trôi qua êm ả, trên giường ngủ khách sạn, mặc nguyên bộ đồ giữ nhiệt kiểu cách đồng bộ, cùng say ngủ và cùng nhịp thở, nhìn họ thật hoàn hảo – một gia đình hạt nhân chuẩn mực.

Ngày thứ hai, cả nhà đang dùng bữa sáng trong sân nhà hàng với góc nhìn tuyệt đẹp trông ra sườn núi thì một quầng tuyết xuất hiện phía xa, vừa vùn vụt tiến về phía họ vừa phình lên ngày càng to. Người vợ Ebba (Lisa Loven Kongsli) bắt đầu hoảng hốt trong khi người chồng Tomas (Johannes Kuhnke) bình tĩnh trấn an cả nhà rằng đó chỉ là một trận tuyết lở nhân tạo được kích hoạt thường nhật để khống chế độ che phủ. Luồng tuyết tiến sát ban công, trông to khổng lồ, dường như sẵn sàng chôn vùi tất cả. Có tiếng người thét lên hoảng loạn, màn tuyết ập xuống mù mịt, im lặng bao trùm – thảm họa đã xảy ra!

force2

Chỉ khác là, khi bụi tuyết tan dần, du khách lục tục trở lại chỗ ngồi, bao gồm cả gia đình Tomas và Ebba. Họ phủi tuyết, hỏi han nhau, cố gắng nối lại câu chuyện và hoàn tất bữa sáng như thể không có chuyện gì. Tuy nhiên, mọi việc không còn như cũ. Trong tích tắc nỗi sợ bản năng choán hết tâm trí, Tomas đã phạm một sai lầm khó tha thứ: anh đã bỏ chạy mặc vợ con còn kẹt lại phía sau.

Cảnh mào đầu của Force Majeure (Bất khả kháng, đạo diễn Ruben Östlund) được mô tả rất rõ ràng, trailer cũng huỵch toẹt không giấu giếm. Chuyện tưởng không có gì ghê gớm này ấy vậy lại mở ra một chuỗi xung đột tâm lý giữa các thành viên trong gia đình với hiệu ứng tra vấn lan tỏa không ngờ.  Châm ngòi sự kiện bằng một sự cố thoáng nhìn vô hại, phim cũng chất chồng và hé mở các lớp nghĩa một cách hiểm hóc hệt như vậy. Bộ phim mang kiểu cách vô tư lự đầy lừa mị này đan cài vô số liên tưởng về vai trò xã hội của giới, đời sống hôn nhân… cùng nhiều câu hỏi day dứt rất lâu sau khi credit đã dừng.

Trước Force Majeure, Runben Östlund đã gây dấu ấn trong các liên hoan phim với loạt phim được xây dựng như những khảo sát đo lường hành xử con người. Involuntary là 5 câu chuyện song song trong đó các nhân vật, dưới sức ép xã hội, đều đi đến những quyết định ngược với lý trí. Play theo chân một nhóm trẻ gốc nhập cư chuyên trấn lột trẻ con nhà lành, đi chênh vênh giữa cái nhìn khách quan và phân biệt chủng tộc, phơi bày sự phức tạp của cơ chế trấn áp đồng thời lợi dụng lòng nhân. Force Majeure, vẫn mang dáng dấp một thí nghiệm xã hội học, lấy cảm hứng từ một chuyện có thật. Trong một trận xả súng tại siêu thị, người bạn trai đã bỏ mặc bạn gái tìm chỗ nấp để rồi sau đó gặp khủng hoảng tình cảm bởi cô gái không thể chấp nhận được việc bị bỏ rơi. Tương tự, hành động của Tomas có lẽ xuất phát từ bản năng sinh tồn, nhưng qua lăng kính lý tưởng mà xã hội gò nên, trong đó đàn ông luôn là người hùng, người che chở và bảo vệ tổ ấm, tích tắc thiếu kiểm soát trong thời khắc hiểm nghèo ấy bỗng trở thành một lỗi lầm không thể đảo ngược, thành biểu hiện của hèn nhát và ích kỷ, thành sự sụp đổ của nam tính.  Tomas chọn cách chối bỏ sự thật để giữ thể diện, rằng anh „không chia sẻ nhận định“ của vợ, rằng anh „có cách diễn giải sự kiện hơi khác“. Còn Ebba, cũng như cô gái kia, trở nên nghi ngờ tình cảm của chồng, hoài nghi chính  lựa chọn hôn nhân của mình – những điều giờ đây cô thấy đang lung lay dữ dội bởi một tình huống giả tưởng. Cô liên tục chất vấn, thậm chí dồn chồng vào hoàn cảnh khó xử: trước mặt người lạ, cô buộc anh thừa nhận đã bỏ chạy – một cú đánh chí mạng vào lòng kiêu hãnh vời vợi của đàn ông.

Thật, gai góc nhưng tinh tế, đó là điều tôi cảm nhận từ Force Majeure. Cách làm việc của Östlund không phải là công thức thành công cho tất cả nhưng phần nào lý giải cá tính của người đạo diễn này. Östlund từ chối format kịch bản cổ điển và xây dựng cho riêng mình một cách làm đậm tính văn học. Kịch bản của Östlund thường được xây dựng như một truyện vừa với nhiều trang đầy ắp mô tả tâm lý và tình tiết, qua đó anh tìm cách hiểu nhân vật và tình huống để chuyển tải lên màn ảnh. Östlund quay phim dài ngày, nhẩn nha chậm rãi với nhiều thời gian cho diễn viên tập và vỡ vai. Anh quay vài chục take cho một cảnh, mỗi take lại biến tấu một chút cho đến lúc như ý. Lên trường quay với kịch bản dày đặc chi tiết nhưng anh cũng sẵn sàng gom nhặt những tương tác ngẫu hứng nếu thấy phù hợp cũng như giữ lại rất nhiều chi tiết đời thường, kể cả khi chúng không đẩy cốt truyện đi tới. Không khí đời thực nơi cảm xúc tự bộc lộ không gượng ép như trong Force Majeure, dù đến từ một đạo diễn thông minh và có óc quan sát rất nhạy bén, chỉ có thể đạt đến ở điểm cân bằng giữa diễn tập và ngẫu nhiên, giữa khảo cứu văn chương và vỡ vạc trường quay.

Force1

Force Majeure là một phim tâm lý mang chủ đề nghiêm túc mà dưới bàn tay một đạo diễn quyết liệt kiểu Haneke, có lẽ sẽ trở nên hết sức trầm trọng. Nhưng không, Östlund tuy cũng chịu đi đến cùng trong khai phá cảm xúc, lại khá độ lượng với nhân vật của mình, điều giúp phim không rơi vào cảm giác tuyệt vọng không thể cứu vãn. Anh cũng sở hữu óc hài hước ngạo ngược thường thấy ở dân Bắc Âu – cái hài hước đến từ những tình huống u ám trớ trêu, đến nỗi ta chỉ có thể cười vào nó. Bộ phim vì thế đầy tiếng cười, không phải cười sảng khoái mà cười như mếu, cười mà biết rõ ai kia đang đắng ngắt trong lòng. Như lúc người bạn của Tomas, để “cứu” anh khỏi mất mặt, đưa ra một lý giải lố bịch đến nỗi khiến Tomas ngậm tăm không biết nói gì. Như cảnh ở quầy bar, lời khen từ một người đàn bà xa lạ khiến Tomas lâng lâng hóa ra lại là sự nhầm lẫn khiến bậc nam nhi bẽ bàng khôn tả! Cũng có những chi tiết nghịch ngợm ngoài trông đợi khi đặt cạnh một tình huống nặng nề bỗng bật lên thành tiếng cười phá tan bức bối. Đó là khi đĩa bay đồ chơi của cậu nhóc bay vù vào tâm điểm cuộc tranh cãi của cha mẹ, giúp người cha thoát khỏi ghế nóng, cứu cho anh một bàn thua trông thấy!

Xuất thân là đạo diễn phim trượt tuyết, Östlund luôn muốn đem niềm đam mê thuở thiếu thời vào phim của mình. Phần hình ảnh của Force Majeure hẳn đã  không để người yêu môn trượt tuyết phải thất vọng. Trong những khung hình ngoại cảnh sắc nét và trong vắt như pha lê, những triền núi trắng toát bật lên giữa nền trời xanh ngắt như lấp đầy buồng phổi người xem với cái mát lạnh tinh khiết của không khí cao nguyên cùng cảm giác choáng ngợp  mà thanh thản trước thiên nhiên hùng vỹ. Ngược lại, khán giả sẽ đặc biệt không thoải mái trước những thước phim nội cảnh – nơi luận điểm của nhà làm phim được phơi bày một cách chậm rãi đến đau đớn. Trong hầu hết các đối thoại (và đối mặt), camera luôn ở vị trí người đối diện, như một người nghe chăm chú chờ câu trả lời, không thay đổi khoảng cách, không tránh né những câu hỏi nhạy cảm, không quay mặt đi trong những tình huống khó xử. Và quả thực, không gì thoát khỏi chiếc camera tọc mạch này: nụ cười gượng gạo, cái liếc mắt không hài lòng, cái nhíu mày giằng co, và nhất là sự im lặng chết người trước những câu hỏi mà trả lời kiểu gì cũng thành sai! Ruben Östlund có khả năng dàn dựng những cú máy tĩnh nhưng thời lượng dài gần như chạm đến giới hạn chịu đựng, đẩy cảm giác bối rối đến tận cùng, từ đó chiết xuất nên những giọt tinh dầu cảm xúc vô cùng thành thật. Trước ống kính soi mói khắt khe ấy, hai diễn viên chính vẫn vào vai tự nhiên như không. Kongsli hoàn hảo từ biểu cảm gương mặt đến từng cử động cơ thể trong khi Kuhnke, ngoại hình vừa khít mẫu đàn ông lý tưởng, xuất sắc hoàn thành cảnh khóc lóc đáng xấu hổ rất khó diễn đối với một nam diễn viên. Dàn diễn viên phụ tốt đồng đều cùng hai diễn viên nhí không chuyên cũng hoàn toàn thuyết phục khán giả.

Phần âm thanh của Force Majeure là một thành công khác về kỹ thuật. Việc pha trộn âm nhạc Baroque đầy kịch tính với tạp âm tại khu nghỉ mát bao gồm tiếng máy xúc rì rầm, tiếng súng nổ đùng đoàng lẫn với tiếng bàn chải điện rì rì hàng đêm  đem đến cảm giác như sống trong vùng chiến. Tương phản với phong cảnh hùng vỹ  và nội thất khách sạn thanh lịch, tiếng nhạc và tiếng súng thi thoảng dội lên khiến chúng ta không bao giờ thoát khỏi linh cảm bất an, rằng một trận tuyết lở, bất kể “thực” hay “tâm lý”, đang chực chờ ập xuống phá vỡ không gian hoàn hảo này. Sự thật là sau Force Majeure thật khó có thể nghe chương 3 bản Mùa hè thuộc tổ khúc Bốn mùa và nhìn tuyết trắng mênh mông với sự khoan khoái như trước!

Đạt giải thưởng của Ban giám khảo trong hạng mục Un Certain Regard tại Cannes 2014, lọt vào đề cử Phim nước ngoài tại Quả cầu vàng và shortlist 9 phim nước ngoài tại Oscar 2015, Force Majeure được coi là „câu trả lời của điện ảnh arthouse trước Gone Girl quả cũng không ngoa. Cùng là phim về hôn nhân, nhưng khác với Gone Girl, Force Majeure không nêu luận điểm bằng cách đẩy tình tiết đến mức lố bịch hay dùng mẫu nhân vật phóng đại như biếm họa. Để kích hoạt cơ chế nhập vai, để châm ngòi một cuộc chiến tâm lý, để đẩy một cuộc hôn nhân đang trục trặc đến bờ vực tan rã, đôi khi chỉ cần gieo một hạt giống hoài nghi, như trong trường hợp của Tomas và Ebba: một thảm họa không bao giờ xảy ra. Một câu chuyện phi lý chạm ngưỡng fantasy như Gone Girl khó gọi là ám ảnh thực sự  bởi hậu quả của nó quá xa sự thật, khiến ta cười xòa tin tưởng nó chẳng bao giờ xảy đến với mình. Force Majeure thì khác, nhát cắt vào tâm lý của nó từ tốn mà sắc sảo, nỗi ám ảnh đến chậm nhưng ở lại rất lâu bởi nhân vật trong phim không tiềm ẩn tính ác, hôn nhân của họ không có án mạng, kỳ nghỉ của họ không có thảm họa (chỉ “suýt” gặp thảm họa), nhưng những đổ vỡ, tổn thương thì lại quá thật, quá gần, quá dễ xảy ra với mỗi chúng ta.

Tựa gốc Turist đặt gia đình Tomas -Ebba vào một bối cảnh khác thường, khi họ đang sống như khách du lịch và những gì xảy ra trong phim chỉ gói gọn trong khoảng thời gian đặc biệt này. Tựa dịch Force Majeure  dường như nhắm đến một tình huống rộng hơn: đối mặt với sự bất khả kháng trong hôn nhân, cũng như trong mọi mối quan hệ. Kết phim, nhìn đám du khách lục tục đi bộ xuống núi khi trời tối dần, khả năng bắt được một chuyến xe nữa gần như là không, tôi thấy mình nghĩ ngợi nhiều về nhóm người này trong những ngày sắp tới.  Mọi việc sẽ không dừng ở đây: liệu Tomas và Ebba có thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã sứt mẻ nghiêm trọng, liệu Tomas có dám sống thực với mình hơn? Giống như đôi bạn của Tomas đã cãi nhau đến mất ngủ, tôi cũng tự hỏi liệu mình có thể tha thứ cho bạn đời nếu họ hành động như Tomas? Và tôi có chắc mình sẽ không bỏ chạy khi có tai họa? Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, tôi vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Nhưng về Force Majeure thì tôi chắc: đó là một trong những phim hay nhất năm 2014 mà bạn không thể bỏ qua.

Hoài Anh

TTVH&ĐÀN ÔNG SỐ 114