Nếu đặt câu hỏi về sự khác biệt của giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần 10 so với những lần trước là gì thì sẽ thấy ngay sự chông chênh. Đó là sự vắng bóng những ngôi sao. Nhưng chính việc những ngôi sao, những lá cờ đầu trở nên im lặng trong 2014 sẽ dẫn đến việc “đẩy” ra những nhân tố trẻ. Năm 2014 nhạc Việt chứng kiến sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ. Họ đang đi bằng đôi chân của chính mình bất chấp phía trước là con đường dài gập ghềnh.

Sự thưa vắng của những ngôi sao không đánh dấu việc họ biến mất. Họ vẫn tồn tại nhưng không đem đến cho thị trường những sản phẩm sáng tạo mới. Mà điều ấy, lại thấy ở những người trẻ giành được giải thưởng tại Cống hiến.

1. Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà vẫn là những ông hoàng, bà chúa của V-Pop nhưng họ đủ bận rộn cho những concert, live show, làm giám khảo, tham gia event… Năm 2014, họ đủ bận rộn để không cần ra mắt sản phẩm mới, hoặc có, cũng không mang dáng dấp của sáng tạo như trước đây. Và đặc tính thị trường âm nhạc luôn chỉ ra rất rõ, cái gì đóng lại, sẽ có cái khác mở ra. Trong sự cạnh tranh khốc liệt ấy, sẽ luôn có những kẽ hở cho những tài năng len vào và ló rạng. Nguyễn Trần Trung Quân hay Phạm Toàn Thắng là những người như vậy.

Phạm Toàn Thắng (1)

Phạm Toàn Thắng lần đầu đoạt giải Cống hiến với hạng mục “Nhạc sĩ của năm”

Ca khúc “4 chữ lắm” có sáng tạo không? Có lẽ những nhà chuyên môn sẽ bảo rằng “không cần thiết phải đưa lên cao thế”. Nhưng chính thị trường âm nhạc đã chỉ ra rằng, đó là bài hit của năm. “4 chữ lắm” thuần thị trường, cũng giống như trường hợp hiện tượng “Tình yêu màu nắng” của Đoàn Thúy Trang năm ngoái, là do chính thị trường quyết định. Nhưng từ bài hát này sẽ vẽ nên chân dung của một người trẻ, Phạm Toàn Thắng.

Thắng thị trường, nhưng trong chất thị trường của Thắng có sự khác biệt, sẽ luôn thấy những sự tìm tòi mới, “cân” hơn, dễ được thừa nhận bởi những nhà chuyên môn hơn. “4 chữ lắm” là câu trả lời cho quan điểm âm nhạc của anh, sáng tạo nghiêng về đại chúng. Điểm lại những bài hit gần đây của Thắng sẽ thấy, từ “Dấu mưa” (của Trung Quân Idol), “4 chữ lắm” (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi), cho đến “Tìm” (Trúc Nhân – Văn Mai Hương), “Chuyện của mùa đông” (Hà Anh Tuấn), “Chạy mưa” (Nguyễn Đình Thanh Tâm)… đều hiện rõ yếu tố hiện đại được phết bằng những gam màu cũ rất hợp với nhau. “4 chữ lắm” nghe đơn giản nhưng nó “ăn” nhờ vào chất đồng dao mà Thắng đưa vào rất chắc tay. Hay ca khúc “Vẽ”, từng làm nhạc sĩ Đức Trí bất ngờ, Thắng đưa chất dân gian pha với blues. Hay “Chạy mưa”, Thắng sử dụng dubstep pha với electro dance cùng với câu chuyện ca từ có nội dung khác lạ. Điều này còn thấy lại ở bài “Uống trà”, từng gây sốt tại Bài hát Việt khi Thắng pha dân gian với rock.

Ở tuổi 27, Thắng vẫn là thế hệ nhạc sĩ đàn em nhưng có vẻ như anh không màng tới những bức tường trước mắt. Thông minh, Thắng “nghe” thị trường rất kỹ và biết vị trí mình ở đâu và luôn chọn một lối đi riêng nhưng vẫn gần gũi.

2.“Lối đi riêng” là cách mà nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đang chọn và thấy rõ điều ấy ở Cống hiến lần 10. Nhưng không phải ai cũng giống nhau. Phạm Quang Thắng vẫn gần gũi với thị trường, Tạ Quang Thắng mời gọi thị trường đến với mình, Nguyễn Đình Thanh Tâm “len” vào giữa, vừa khai phá vừa thăm dò thị hiếu, còn Nguyễn Trần Trung Quân tự bẻ ngoặt mình, đi thẳng vào phân khúc nhỏ, để từ đấy, tạo công chúng riêng.

Nguyễn Trần Trung Quân

Nguyễn Trần Trung Quân với album đầu tay đã đoạt 2 giải thưởng tại Cống hiến lần 10

Nguyễn Trần Trung Quân có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất của Cống hiến năm nay. Khi mà ai cũng nghĩ rằng lộ trình âm nhạc của Quân sẽ mang màu sắc y như cậu đã thể hiện tại Sao Mai Điểm Hẹn 2012, vừa Pop, hoặc “đá” tí R&B và cạnh tranh để trở thành hoàng tử tình ca mới. Nhưng bỗng nhiên Quân đổi màu.

Sự hoang mang hay lúng túng trong phần đầu của sự nghiệp thường rất dễ gặp ở những người trẻ V-Pop. Họ tự thử thách mình, tự loay hoay tìm hướng hoặc không thể định vị một dòng nhạc nhất định để đeo đuổi. Điều này có thể tạo ra những sự thú vị hoặc có thể sẽ gây thất vọng. Khá nhiều người mới đã gây nên sự thất vọng. Ít ai dám biến đổi mình kiểu như Thảo Trang bỗng dưng hiền hòa với “Đại lộ đón gió”, mất hẳn màu dance như cô vốn có.

Thế nên khi Trung Quân tung ra album “Khởi hành” với màu sắc điện tử, dĩ nhiên, sẽ tạo nên sự hoài nghi. 10 năm trước, Tùng Dương, ngay trong album đầu tay, đã gây sự hoài nghi cho công chúng khi tung ra một đĩa nhạc kết hợp giữa jazz và dân gian (Chạy trốn). Bởi độ lắng của dòng nhạc ấy, trong suy nghĩ của nhiều người, khó có thể đến từ một người trẻ, chỉ vừa 21 tuổi. Thói quen của công chúng nhiều khi là áp lực cho những người mới. Nhưng Tùng Dương đã tạo nên một thị trường của riêng mình, anh cho họ niềm tin rằng, người trẻ hoàn toàn có thể chinh phục mọi thử thách.
Và giờ đến Nguyễn Trần Trung Quân, với “Khởi hành”, anh vấp ngay một tảng đá lớn trước mặt, Tùng Dương. Công chúng “đặc cách” Dương như thể một ông vua không ngai của dòng điện tử tại Việt Nam và giờ đi theo lối này, Trung Quân sẽ bị áp lực, y hệt như Nguyễn Đình Thanh Tâm đã bị từ khi giành quán quân của Sao Mai Điểm Hẹn 2012.
Nhưng Quân thông minh ở chỗ, “Khởi hành” cho dù là album đầu tay của anh, nhưng dấu ấn của Trung Quân không nặng bằng dấu của toàn bộ ê kíp sản xuất. Chính điều ấy giúp Quân “lách” được phần nào những sự so sánh mà không phải là không có căn cứ. Giọng hát của Quân chỉ là một phần của câu chuyện, cũng vừa đủ để ngấm nhưng chưa tại thành một dấu ấn rõ rệt như Tùng Dương đã từng làm. Album đầu tay “Chạy trốn” của Tùng Dương mang tính cá nhân rõ rệt, còn album đầu tay của Trung Quân lại là dấu ấn của tập thể. Điểm chung giữa họ chính là sự khai phá.

Sự xuất sắc của “Khởi hành” đến từ âm nhạc, phối âm, màu sắc của nhà sản xuất Khắc Hưng cùng những tác giả sáng tác như Huyền Sambi, Sa Huỳnh. Và đó là sự khác biệt giữa album này và rất nhiều đĩa nhạc khác xuất hiện trên thị trường 2014. Sự khác biệt không đến từ sự lạ lẫm mà nó còn cho thấy năng lực sáng tạo và cả lòng dũng cảm, đam mê của những người trẻ. Điện tử, world music là những dòng nhạc vẫn đang mở lối tìm thị trường dù phân khúc của nó còn rất nhỏ. Phạm Toàn Thắng tìm lối đi giữa để có thị trường còn Trung Quân lệch hẳn một bên để tìm công chúng riêng. Việc tìm tòi này sẽ tốn một thời gian khá lâu nhưng đủ để ghi nhận họ ở mức độ sáng tạo và cống hiến.

Vậy nếu không tiếp tục thành công thì những người như Trung Quân sẽ tiếp tục loay hoay tìm hướng khác? “Không, tôi định vị mình ở dòng nhạc này, và sẽ theo đuổi đến cùng”, Trung Quân cho biết. Theo kế hoạch, năm nay anh cùng Khắc Hưng sẽ ra một album tác giả cũng mang màu sắc điện tử để tiếp tục con đường chinh phục.

NGUYỄN MINH

TTVH & ĐÀN ÔNG 115 5/2015