Trên mạng xã hội, ngoài đời thường và thậm chí xuất hiện với một vai nhỏ trên phim từ 10 năm trước (nhưng được nhớ lâu), điều dễ dàng ‘nhận diện” Hải Đông nhất là… cái đầu hói và nụ cười tếu táo của anh. Luôn coi mọi sự ở đời là chuyện nhỏ, ngay cả những biến cố lớn – tinh thần lạc quan và cái nhìn cuộc sống tích cực đó Hải Đông được thừa hưởng nguyên vẹn từ bố anh, họa sĩ hí họa Chóe và giờ anh cũng đang truyền lại cho 3 đứa con trai của mình.

HAIDONG (3)

Người Việt có câu, “cha nào con nấy” hay “giỏ nhà ai, quai nhà nấy”, ngạn ngữ phương tây thì có câu “like father, like son”… có lẽ không ai phù hợp hơn để “mở hàng” cho chuyên mục “Like Father Like Son” như cha con Hải Đông trên TTVH & Đàn Ông trong số này. 

Nick name của 3 cậu con trai của anh, tại sao sau Canon, Fuji không phải là… Sony mà là Noel? “Xuất xứ” của những nick name này? Chúng có “vận” vào tính cách hay sở thích của 3 cậu nhóc?

Cái máy ảnh xịn nhất tôi sắm được là Canon nên đặt tên con đầu (1997) là Canon luôn. Cậu thứ nhì do tôi thích xài phim Fuji nên có tên Fuji. Hơn 10 năm sau có cậu thứ ba, lúc đầu dự tính đặt Apple hay Leica… nhưng cuối cùng cu cậu ra muộn ba ngày ngay chiều 24/12 nên gọi là Noel luôn.

Ba nhóc khi xưng tên ai cũng cười và đoán được nghề nghiệp bố nó. Canon khi đi du học cũng dùng nick name Canon luôn. Noel cũng vậy, trong trường thầy cô và các bạn cũng gọi Noel.

Lúc nhỏ Canon, Fuji hay thắc mắc là tại sao tên tụi con người ta để đầy đường vậy khi hai nhóc thấy bảng quảng cáo trên đường.

Trong 3 cậu con trai của mình, anh thấy đứa nào giống anh nhất, cả hình thức lẫn tính cách, một kiểu “bản sao” như câu “like father like son?

Cậu út Noel giống tôi nhất. Nó vừa năng động, tiếu lâm và… nham nhở y hệt bố. Có lẽ do khi có Noel thì tôi ở nhà, gần gũi Noel nhiều hơn do Studio cũng chính là nhà mình.

Trong 24h của một ngày, thời gian mà anh dành cho 3 cậu con trai là?

Sáng sớm là thời gian gần gũi con cái nhiều nhất dù chỉ có khoảng 45 phút. Tôi luôn dậy lúc 5h30 mỗi sáng. Dù đêm trước có say bí tỉ và đi ngủ lúc 2,3 giờ sáng thì 5h30 cũng bật dậy lo cho tụi nhỏ đi học. Lôi từng đứa dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi chở từng cậu tới trường. Bây giờ chỉ còn chở Fuji xong quay về chở Noel thôi. Canon đã tự đi học vì là sinh viên năm nhất.

Tôi thích và tranh thủ chăm sóc tụi nhỏ như đánh răng, rửa mặt, cắt móng tay móng chân, đưa đi cắt tóc… Cảm giác những lúc đó là lúc gần gũi con cái nhất. Những ngày lễ, tết… tôi thích nấu ăn và cùng nấu với tụi nhỏ .

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của 3 cậu con trai của anh? Và những khoảnh khắc nào đã khiến anh… khóc?

Canon thì tôi nhớ lúc trước khi nó được sinh ra mấy ngày. Tôi mơ thấy nó mà mặt mũi sau này nó y như vậy. Sáng hôm sau tôi kể với bà xã là anh mơ thấy con mình, rồi tả mặt mũi nó ra sao. Còn nói thêm rằng nó xí trai lắm. Đang rầu quá vì “trán dồ, mũi tẹt, mắt hí” thì nó nhe răng cười tươi như hoa thế là hết xí trai. Chắc vậy nên sau này nó cười tươi hoài để bù lại. Canon cũng là đứa con vợ chồng tôi mong đợi quá sức sau bốn năm bà xã bị sảy thai đứa đầu.

Fuji được sinh ra sau Canon gần hai năm. Fuji bị hấp thu kém từ bé, nên dù ăn uống nhiều vẫn còi cọc. Nó giữ “kỉ lục” nặng chừng 24 kí lô từ lớp ba đến lớp bảy. Nó đi lạc hai lần khiến tôi muốn điên.

Noel chắc chỉ có những khoảnh khắc chảy nước mắt vì vui. Nó dễ ăn, dễ ngủ, dễ chịu… và lúc nào ở bên Noel tôi cũng thấy hạnh phúc.

Và những khoảnh khắc khiến anh cười nhiều nhất?

Lúc ba anh em nó hát và nhảy. Cười quá đã vì những động tác, điệu nhảy nó bắt chước đâu đó trên phim ảnh.

Trong 3 đứa con, cậu bé nào thừa hưởng tính cách hài hước của anh nhiều nhất? Có cậu nhóc nào thích làm thơ… Bút Tre như bố không?

Từ hồi chơi Facebook tôi mới làm “thơ”. Chủ yếu là cà rởn cho vui chứ có thơ thẩn bao giờ. À, có một lần năm lớp bảy tôi cũng làm hai câu lục bát ghi vào cuốn lưu bút của cô bạn cùng lớp. Cô ấy chửi cho một trận trong lớp rồi còn ghé nhà tôi “mắng vốn” tiếp. “Nhà thơ” bị vùi dập tắt từ đó. Giờ có FB nên mới có dịp lộ ra tiếp.

Chắc là Noel giống tôi nhiều nhất. Nó vui vẻ, tiếu lâm và nham nhở hệt bố.

HAIDONG (2)

Điều gì anh thường dạy hoặc muốn có ở những đứa con của mình?

Tôi chỉ muốn tụi nó là người tử tế. Tôi không bao giờ ép con phải học giỏi. Trung bình hay khá là tốt rồi, vì mình biết chắc tụi nó không phải xuất chúng hay thần đồng gì. Nhưng kỹ năng sống, ý thức, quan điểm… thì tôi chú trọng hơn bằng cách truyền đạt từ thực tế. Như cách cư xử khi đi đường, ăn uống, trang phục, tác phong… sao cho đàng hoàng, tử tế và đàn ông. Tôi cũng thường nhắc về thái độ đối với phụ nữ, phải tôn trọng yêu thương, cưng chiều và ga- lăng ra sao.
Cuối cùng cũng chỉ muốn tụi nó có cuộc sống tử tế, có công ăn việc làm ổn định. Vây thôi.

“Di sản” gì từ người cha của anh mà anh muốn truyền lại cho những đứa con của mình?

Lạc quan, yêu đời, xem mọi chuyện hay biến cố trong cuộc đời là chuyện nhỏ hết. Mọi chuyện đều tập suy luận theo hướng tích cực, “không có tội” để rồi vượt qua dễ dàng.

Lần tôi thi rớt đại học. Buồn, bế tắc lắm lắm. Ba tôi nói rằng, có những chuyện ngay lúc đó mình đau khổ,tự hành hạ quá, nhưng sau này, khi nhớ lại mình lại thấy chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn thấy mắc cười nữa. Mà tại sao lúc đó mình đau khổ quá vậy?! Thế là qua. Toàn tự mình làm khổ mình rồi lây lan khổ qua cho người thân của mình. Nói thì dễ chứ phải tập suy nghĩ theo hướng lạc quan mãi mới được. Tôi còn học được từ bố Chóe cái nhỏ nhẹ, không bao giờ to tiếng với vợ con, không bao giờ “mày tao” với con cái.

HAIDONG

Sự khác biệt thế hệ rõ nhất giữa ba anh và anh, giữa anh và những đứa con?

Giữa ba tôi và tôi khác nhiều, vì hoàn cảnh mà ba tôi không ở bên tôi từ khi tôi 7 tuổi đến năm tôi 18 tuổi. Còn tôi và những đứa con của mình thì chẳng thấy khác biệt thế hệ gì. Mình cũng xài những thiết bị số, ăn mặc, chơi… và nhí nhố như tụi nhỏ. Khác ở chỗ là xưa phải đọc sách nhiều mới tán gái được. Nay tụi nó google không biết tán tỉnh ra sao?!
Ba tôi trước quy định đến năm 21 tuối mấy đứa con tự quyết định cuộc đời mình, ba má không xía vô nữa. Khôn nhờ dại chịu nên phải suy nghĩ cho kĩ. Có thể biết là sai nhưng miễn cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi tự hỏi sao lại 21 tuổi? Sau này tôi cũng áp dụng với con tôi như vậy. 21 tuổi không còn quá trẻ và có thể tự lập để tạo dựng một đời sống riêng mới.

Trong gia đình truyền thống Việt Nam, người cha thường “đóng vai ác”, ít thể hiện tình cảm ra ngoài với những đứa con. Gia đình anh thì sao?

Bà xã tôi phải “đóng vai ác” dù nàng cũng hay đóng vai hiền nựng nịu, tâm sự với tụi nhỏ, ngay cả chuyện tình cảm của tụi nó. Tôi thì hay nói chuyện kiểu bạn bè đàn ông với nhau và hay nô đùa với tụi nó. Những việc có vẻ quan trọng , để hiệu quả hơn, tôi viết mail cho tụi nó.

Những sở thích và tính cách đặc biệt của 3 cậu nhóc?

Canon vui vẻ, hiền lành dễ hội nhập mọi nơi mọi lúc. Cu cậu rất mê nhạc, tự học đàn, phối, viết và tập chơi nhiều nhạc cụ. Nhạc nó cũng tự mê, tự học chứ tôi không ép. Fuji thì sống nội tâm, nhiều khi cả ngày không nói câu nào, đôi lúc tôi còn có cảm giác nó không thèm “chấp” mình. Fuji mê vẽ, nhạc, học khá và đang học mấy ngoại ngữ. Cũng may xưa tôi có học mỹ thuật nên hiểu được tính cách nó. Noel mới gần năm tuổi nên chưa biết sao. Cái gì nó cũng “xía” vô hết. Chắc giống bố.

Môn thể thao hay những hoạt động ngoài trời mà 4 cha con thường chơi chung?

Tôi và Canon, Fuji tập Judo chung khá lâu. Thỉnh thoảng đá banh (thậm chí còn chơi game chung), bơi lội, cầu lông… Nói chung ba cha con chơi cùng được nhiều môn và cùng mê thể thao. Noel nhỏ quá nên thường chỉ có bơi chung.

Anh có muốn có thêm một bé gái, như gia đình… Beckham?

Vợ tôi thích có bốn con. Trai gái gì cũng được. Thậm chí con có gay hay les gì cũng yêu và chấp nhận hết. Nhưng dĩ nhiên là khoái có con gái lắm lắm. Lúc có Canon và Fuji thì hai vợ chồng đi làm cực và bận bịu quá nên không dám có con tiếp. Sau này dễ thở rồi mới có thêm Noel. Muốn có thêm một em nữa nhưng sợ vì nàng bốn mấy rồi. Nhiều khi vợ thấy đồ con gái đẹp là mua về chưng, ngắm nghía một thời gian rồi đi cho. Giờ con gái bốn mấy, năm chục kí lô kiếm dễ hơn con gái ba kí lô há (cười).

HAIDONG (4)

Điều gì ở anh ảnh hưởng nhiều nhất đến 3 đứa con của mình và ngược lại những đứa con ảnh hưởng đến quan điểm sống của anh?

Chắc là sự lạc quan, vui vẻ, hài hước. Ngược lại là tôi sống nhẫn nhịn hơn.

Những điều gì mà anh chưa làm được và muốn những đứa con của mình làm?

Giống như phim “The Bucket List”, có nhiều điều tôi muốn mà chưa làm được, ví dụ như chơi đàn giỏi, xăm mình (vì vợ không thích tôi xăm mình), thông thạo ít nhất hai ngoại ngữ, nấu ăn ngon… Những điều này có vẻ trong tầm tay tụi nó.

Anh thích đưa ra những nguyên tắc, kỷ luật hay để những đứa trẻ phát triển tự nhiên theo cá tính riêng của chúng?

Tôi để trẻ con phát triển tự nhiên theo cá tính của nó. Nhất là lúc nó chọn ngành học. Chả mấy ai làm nghề sau này từ ngành mình học cả, nên cho tụi nó chọn học theo cá tính nó là tốt nhất.

Dĩ nhiên là phải có những nguyên tắc “ngầm” để “áp đặt” tụi nhóc mà nhiều khi nó không biết. Ví dụ như phải biết bơi từ năm 6 tuổi; học ngoại ngữ từ năm 6 tuổi để lớn lên thông thạo ít nhất một ngoại ngữ (riêng Noel còn được học từ lúc hơn 3 tuổi); biết chơi một nhạc cụ… Còn về luyện tập thể lực thì phải chơi thường xuyên một môn thể thao (như tập Judo chẳng hạn, đây là môn võ chủ yếu đòn thế tự vệ nên Canon và Fuji cũng hình thành tính cách điềm đạm, nhường nhịn, có lẽ nhờ học từ Judo).

Tôi cũng nhất quyết không cho con cái học chữ từ mẫu giáo. Vì vậy mà vào lớp một, trong khi bạn bè chúng nó đọc vanh vách thì con mình vẫn chưa biết ABC.

HAIDONG (1)

Phẩm chất mà anh đánh giá cao nhất ở một người cha?

Đạo đức. Và tôi thích người cha luôn gần gũi và chơi cùng con cái mình.

Và điều hạnh phúc nhất của một người cha là gì?

Là thấy con mình hạnh phúc.

Khác biệt rõ nhất giữa Hải Đông của 20 năm trước khi anh chưa có con và Hải Đông của hiện tại khi là bố của 3 cậu nhóc?

Giờ tôi đằm tính hơn nhiều, làm gì cũng nghĩ tới tụi nó. Thậm chí tối cũng muốn ở nhà chơi với con, hạn chế tối đa la cà bia bọt như trước. Xưa ra đường hay “góp ý” với những người chạy xe hay khạc nhổ, hút thuốc lá, vượt đèn đỏ, bóp còi… hoài. Giờ gần như nhịn hết.

Và anh thử tưởng tượng Hải Đông và những đứa con của 20 năm sau?

Mỗi đứa có gia đình riêng và có công ăn việc làm ổn định. Vợ chồng già Hải Đông ở bờ biển nào đó với cái quán ăn, bar nho nhỏ.

Text: BAO KHANH
Photo: TUAN FR.
TTVH & ĐÀN ÔNG 110 12/2014

Related Posts