Jesse, 37 tuổi, độc thân, ham chơi. Anh không thích công việc bàn giấy cũng chẳng muốn làm “cổ cồn trắng” để ít bị ràng buộc, có nhiều thời gian đi đây đi đó đồng thời trải nghiệm những điều mới lạ. Chẳng thế mà hỏi anh về Ma Thiên Lãnh, Tà Năng – Phan Dũng,… anh trả lời tuốt. Jesse còn gây ấn tượng hơn khi anh chủ động trả lời các câu hỏi bằng khả năng viết tiếng Việt rất thuần thục và rất… Jesse. Hỏi ra thì biết anh tự học tất cả, thậm chí đứng riêng mục “Jesse Cười” cho tờ “Tuổi Trẻ Cười” đình đám.

Từ cậu bé thích sống trong rừng…

“Nhà tôi ngày xưa có một trang trại nên tuổi thơ tôi gắn liền với chuồng ngựa, rừng và chó. Tôi không thích nói chuyện hay gặp ai nên ngày nào cũng vào rừng chơi với hai đứa bạn (là chó và ngựa đó!). Tụi tôi ở trong đó cả ngày bày đủ trò, chơi chán thì lết xác về. Cuối tuần thích thì ở hẳn trong đó luôn chừng nào bố mẹ kiếm thì mới ló mặt ra. Tôi thấy như vậy là bình thường nhưng bố mẹ thì không. Nói chung là thấy thằng này có vấn đề nên cả hai quyết định để tôi du lịch một tháng ở Anh, Ireland và xứ Whales bằng xe đạp với trường trung học. Mỗi ngày phải đạp 100km, đạp không kịp thì bị bỏ lại rồi tự tìm đường, tự sửa xe, tự tìm đồ ăn thức uống. Cái gì cũng phải tự làm hết. Lúc đó tôi 14 tuổi.

Trở về từ chuyến đi tôi thấy thật hưng phấn và muốn đi nữa tại ngồi một chỗ lâu là không chịu được. Tôi vốn quen một mình nên chẳng ngại, rắc rối khó khăn gì rồi cũng có cách giải quyết. Việc gì phải sợ! Thế nên 18 tuổi tôi “đi bụi” đến Ottawa tìm cách học đại học và tiếp tục con đường mở mang bờ cõi kiến thức. Nhưng mà một năm phải mượn ngân hàng 10.000 USD để học đại học thì có vẻ không ổn, vậy nên tôi quyết định đi lính. Cách này rất hay vì vừa được học miễn phí vừa khám phá vùng đất mới. Haha”.

… đến chiến trường Afghanistan và vùng Bắc cực lạnh giá

“5 năm đi lính đem lại cho tôi những khoảnh khắc mà ắt hẳn không phải tuổi trẻ của ai cũng có được. Tôi còn nhớ lúc ở Bắc Cực có khoảng 4 tháng tôi và đồng đội ở trong lều suốt cả mùa đông. Bọn tôi từng người thay phiên nhau canh gác bên một cái bếp nhỏ. Nếu sơ xảy một chút là hôm sau thế nào cũng có mấy cái xác đông lạnh.

Bắc Cực rất đẹp và đầy mạo hiểm nhưng tôi mê nhất là một năm sống ở sa mạc ở Afghanistan. Lúc đó đội của tôi cắm trại gần núi. Ngày ngày quá quen với chuyện sáng thì nóng chảy mỡ tối thì lạnh thấu xương. Với tôi Afghanistan là đất nước đặc biệt, một đất nước có lịch sử lâu đời nhưng vẫn chưa có điện”.

Và cuộc sống lang thang rày đây mai đó

“Kết thúc đời lính lác tôi về nhà rồi lại muốn đi nhưng không đi kiểu lính đâu vì không thích quân đội kiểm soát mình mà lại chẳng còn thú vị. 5 năm cũng phải ngán chứ, đúng không?

Tôi chọn Nhật Bản là điểm đến tiếp theo vì bị ám ảnh bởi văn hóa Nhật từ lúc nhỏ. Sau khi có được chứng chỉ sư phạm tiếng Anh tôi đến Nhật để làm cho một công ty. Vùng tôi sống là Kanazawa, rất bình yên, thôn quê. Do không cần đi làm nhiều nên tôi rảnh lắm, toàn xách ba lô leo núi, đi biển và học tiếng Nhật.
Một lần nọ tôi rẽ đại vào một nhà hàng để ăn tối, uống rượu và ngắm người đẹp. Ban đầu thì cũng không có gì nhưng chừng vài phút sau thì tôi thấy mọi người xung quanh nhìn tôi hơi bị ghê. Về sau mới biết tôi là anh Tây đầu tiên và có lẽ là duy nhất bước chân vào đây. Tôi bắt đầu quen với cô chủ quán hơn. Cô tầm 65 tuổi, không nói được tiếng Anh nhưng tôi nói tiếng Nhật thì cô ấy hiểu (May quá!). Lúc nào rảnh là cô lại gọi tôi sang dùng bữa tối với hai vợ chồng cô. Họ rất yêu quý và xem tôi như người trong nhà, dẫu sau này tôi được biết ông chú là Yakuza (google là biết Yakuza là gì) thì họ vẫn không thay đổi cách đối xử với tôi. Ngày tôi rời Nhật để về Canada cô chú còn nhét cho tôi rất nhiều đồ đạc và dặn là phải về thăm họ thường xuyên.

Thật ra sau Nhật tôi muốn đến Sudan vì châu Phi là vùng đất đầy sức cám dỗ. Nhưng cậu bạn William thì bảo chỗ đó giống Afghanistan lắm, đi chỗ khác đi. Chỗ nào mà vừa đẹp vừa thân thiện mà vẫn còn đang phát triển ấy. Thế là tôi đến Việt Nam.

Nhìn vậy chứ bắt đầu ở đây không dễ, thậm chí rất khó để thích nghi hơn những nơi tôi từng sống. Tôi từng muốn quay về Canada vì tiếng Việt không cho tôi cơ hội, vừa khó nói vừa khó viết tóm lại là khó học. Văn hóa lại khác biệt cùng nhiều vấn đề không mong muốn nảy sinh. Nhưng tôi may mắn là có những hàng xóm dễ thương và những người bạn tốt bụng. Mỗi người giúp tôi gỡ bỏ từng chút vấn đề cộng thêm tôi rất ghét bỏ cuộc. Có lẽ đó là lý do tôi vẫn ở đây được 7 năm”.

Không hứng thú với chuyện lập gia đình

“Ở đất nước tôi khái niệm “lập gia đình” khá mơ hồ và hầu như chẳng ai quan tâm. Một phần có lẽ đến từ nền văn hóa pha trộn của nhiều quốc gia khi phần lớn chúng tôi là thế hệ thứ 3 của những gia đình đến từ châu Âu. Như ông tôi là người Đan Mạch, bà tôi là người Anh chẳng hạn. Do đó hơi phức tạp khi buộc chúng tôi phải theo đúng phong tục tập quán của một đất nước nào đó khi mà chúng tôi đang ở tại Canada.

Chuyện “thành gia lập thất” ở các phương Tây đã thay đổi từ lâu rồi. Bọn tôi không còn đi theo kiểu truyền thống là yêu nhau – kết hôn – sinh con – nuôi con – chết. Vì tất cả đều có thể tự lập và ít dựa dẫm nhau. Như bạn đi học hay kinh doanh thì có thể vay tiền ngân hàng, các cụ già khi nghỉ hưu có thể vào viện dưỡng lão rồi khi bạn đời mất đi thì hoàn toàn có thể hẹn hò trở lại. Ngày nay, “gia đình” trong nhiều trường hợp sẽ gần với bạn bè thân thiết hơn là kiểu định nghĩa gia đình thời xa xưa.

Bản thân tôi cho rằng chúng ta không có bổn phận để phải kết hôn, để phải có một gia đình, để phải làm quần quật như nô lệ nhằm có một ngôi nhà. Không cần thiết. Cuộc đời của bạn là do bạn quyết định. Vì vậy hãy dùng nó để khám phá, để học hỏi cho những đam mê và lý tưởng. Như tôi đây, tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện kết hôn hay con cái. Cứ sống cho mình trước đã. Suy nghĩ này có lẽ khó được chấp nhận ở Việt Nam nhưng tôi tin không sớm thì muộn mọi thứ cũng sẽ khác. Một ngày nào đó những gì mà bạn hiện đeo đuổi sẽ không giống như trước. Tin tôi đi!”

Năm sinh: 1980
Quốc tịch: Canada
Quốc gia đã từng đến: 17 nước
Quốc gia đã từng sinh sống: Canada, Afghanistan, Nhật Bản, và Việt Nam
Hành trang du lịch: Dao đa năng
Câu nói yêu thích: Đôi khi chính những kẻ điên lại không phải là người điên (Kevin Spacey)

Bài: PHẠM HUYỀN
Nhiếp Ảnh: NGUYỄN HOÀNG DUY

Các bài viết trong chuyên đề Đàn Ông Lông Bông:
Phạm Trung – Chỉ dừng lại khi ngừng thở
Lê Hoàng Nam – Gã đàn ông thích săn “ma”
Nguyễn Hồng Quang – Cuộc sống cần có những điên rồ nặng nhẹ
——————–
Ý tưởng: CÚC PHƯƠNG
Sản xuất: ĐINH NGUYÊN

Related Posts