Sau vài cuộc tình, có cuộc tưởng đã “happy ending” đến nơi thì…tan, đến giờ này, thi thoảng Lan Phương hay tự hỏi: “Không hiểu sao mình lại phải…sống một mình lâu thế?” Tôi hỏi cô: “Vậy đã bao giờ lý giải điều đó bằng cách…xem bói?”, Lan Phương cười giòn tan: “Không, chỉ có thể cắt nghĩa điều đó bằng cách…đi ngủ!”

lp7bw

ĐƯA CỐC NƯỚC ĐỂ…LÀM GÌ?

Gọi điện cho Lan Phương vào những ngày này, tôi cứ tưởng cô sẽ cho hẹn vào lúc khuya như hầu hết thí sinh “Bước nhảy Hoàn vũ” khác vì lịch tập kín mít, hoặc ít ra là yêu cầu phỏng vấn qua mail, không ngờ cô nói: “Thôi, vậy nói điện thoại luôn cho nhanh!”. Mặc dù trong buổi chuyện, chốc chốc, lại bảo: “Ôi mình đang nói dở chuyện gì ấy nhỉ? Tự dưng bị phân tâm…”

Đấy, thì mình đang nói dở chuyện cái nhà mới của Phương! Phương chuyển về đấy từ lúc nào? Nó là nhà đất hay chung cư?

À, từ trong Tết! Trước thì ở quận Phú Nhuận, giờ thì thuộc “phiên chế” quận Tân Bình. Và đều là chung cư. Phương lúc nào cũng thích ở chung cư, phần vì quen từ bé, phần nữa là cảm thấy an toàn.

Nhà mới có khác nhiều so với nhà cũ?

Dĩ nhiên là phải hơn nhiều thì mình mới đổi chứ, vì nó là một căn chung cư cao cấp đúng nghĩa, và cũng vì thế mà phải cậy đến cả bố mẹ mới đủ sức. Khá rộng, 92 mét. Tầng 4, để nhỡ có gì còn… chạy cho nhanh. Nhưng cái mà Phương thích hơn cả là tòa nhà luôn có bảo vệ túc trực 24/24 giờ. Lại có cả hồ bơi – nơi Phương thường thả mình trong làn nước và ngắm trời sao.

Lãng mạn thế sao! Những lúc đấy, Phương nghĩ gì?

Ôi lúc đó thì còn có thể nghĩ gì! Chỉ là thấy cảnh đẹp thôi! 

Vậy khi bước vào nhà thì sao, nhất là những lúc mỏi mệt? Đã bao giờ tự hỏi: Sao không có ai… đưa cho mình một cốc nước?

Đưa cốc nước để… làm gì? Tự mình đi rót không được sao? Thực ra thì là tôi quen rồi. Ở một mình quen rồi. Nên chẳng bao giờ mong ai mang cho mình một cốc nước cả. Cùng lắm thì tự hỏi và lấy làm lạ: Không hiểu sao mình lại phải sống một mình lâu thế… 

Vậy đã bao giờ lý giải điều đó bằng cách… đi xem bói?

Không, chỉ có thể cắt nghĩa điều đó bằng cách… đi ngủ!

Vì sao lại “lấy làm lạ”? Rằng, mình “không đến nỗi nào” ư?

Ôi tôi đã phải là “gái ế” đâu mà đã phải tự mình hỏi mình như thế? Làm gì đến mức phải hỏi mình một câu như thế! Chỉ là, đôi lúc, tự dưng cảm thấy là lạ, như một cảm xúc nhất thời, thế thôi…

lp5

 MẤT 3 NĂM ĐỂ NHỚ MỘT CUỘC TÌNH…7 NGÀY

Đã bao giờ tự hỏi: Vì sao “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”?

Có những lý do thực sự là tốt đẹp, ngay cả khi người ta nói chia tay. Đó là người yêu đầu tiên của tôi, và đến hôm nay vẫn còn là một người bạn tốt. Vì anh thì không muốn lấy một người vợ theo đuổi nghệ thuật, và khi tôi nói tôi sẽ làm thế vì anh, thì anh đã từ chối và quyết định dừng lại sớm. Bởi anh không muốn vì anh mà tôi không vui, tôi phải hy sinh nhiều đến thế. Và đến hôm nay thì tôi cũng nghĩ vậy: Khi mình thực sự yêu một ai đó, thì sẽ không bao giờ mình muốn vì mình mà người ta không được vui…

Cũng may… cuộc tình đó không thành thì mới có một Lan Phương đa năng đến thế và đặc biệt là một năm 2012 đầy gặt hái như vừa qua: Angel Thy – cô gái lẳng lơ trong “Trở về 2” vừa có tên trên bảng đề cử HTV Adward, Ngọc trong “Cô dâu đại chiến” 2 cùng một loạt vai diễn trong liền lúc nhiều bộ phim truyền hình và truyện nhựa khác?

Cũng may những việc đó đã kịp xong từ trước Tết, hoặc một vài talk show hay phân đoạn phim nếu như đoàn làm phim có thể sắp xếp theo lịch của tôi hiện nay, thì tôi mới có thể toàn tâm toàn ý với BNHV đến thế: ngày tập từ 6 – 10 tiếng, ăn, ngủ, mở mắt ra đều là khiêu vũ… Nên tôi mới phải nói đùa rằng người yêu hiện tại của tôi chính là khiêu vũ.

Ai cũng biết Lan Phương yêu nhảy múa, nhưng động lực tham gia BNHV có phần nào là còn vì “tham vọng phủ sóng”? 

Dĩ nhiên là với một chương trình gây hiệu ứng truyền thông tốt như BNHV thì đây rõ ràng cũng là một cơ hội tốt để giới thiệu cho công chúng một hình ảnh Lan Phương yêu nhảy múa chứ? Điều đấy là không thể phủ nhận!

Còn “vụ” Đại sứ du lịch thì sao? Vẻ như sau khi nổi hứng thì giờ đã nguội?

Không có. Chỉ là một phần tôi đang vướng BNHV, phần nữa là do Bộ vừa gia hạn nộp hồ sơ sang tận tháng 10 nên cũng chưa cần phải vội quá.

Sau đêm thi đầu tiên xuất sắc, vẻ như cô gái nhảy Lan Phương có một tâm trạng chưa được tốt lắm?

Là bạn nhảy của tôi thì đúng hơn, khi anh quả thực đã không có được một tâm trạng tốt vì hình như anh đang vướng mắc một chuyện riêng tư. Không khí trên sàn tập vì vậy phải nói là nhiều lúc rất nặng nề và ít nhiều làm khó cả hai trong việc tìm một tiếng nói chung. 

Hơn đứt các cặp khác ở chỗ không gặp phải rào cản ngôn ngữ mà lại khó tìm được tiếng nói chung sao?

Trong trường hợp này thì tôi lại e là lợi thế có khi lại thành bất lợi vì… càng nói nhiều càng dễ… cãi nhau (cười). 

Vậy mà trước đó, khi nghe nói Lan Phương sẽ thi BNHV, ý nghĩ đầu tiên chạy qua trong đầu tôi là: “Thôi, thế là “đi đời” anh Tây kia rồi!” vì vẻ như, gu của chị là… “mắt xanh mũi lõ”?

Ôi mỗi việc tìm một tiếng nói chung cho một điệu nhảy mà còn khó thì làm sao có thể có chuyện gì hơn! Mà ai bảo tôi chỉ mê trai Tây? Tôi cũng từng hơn một lần yêu người Việt mình rồi đấy chứ! Có cuộc thậm chí diễn ra có… 7 ngày nhưng vẫn làm tôi nhớ đến tận… 2,3 năm sau. Tôi không chọn người yêu theo quốc tịch mà là theo tính cách. Thông minh, hài hước thường là những thỏi nam châm thu hút tôi mạnh nhất và luôn khiến tôi muốn lại gần.

lp3

 

TÌNH YÊU KHÔNG NÊN CHỈ CÓ MỘT ĐIỆU NHẢY

“Trở về” đã cho thấy một Lan Phương có thể… lẳng lơ và thủ đoạn tới cỡ nào, còn “Cô dâu đại chiến” 2 thì vẫn đang trong vòng bí mật. Chị có thể bật mí?

Tôi cho rằng đó là một vai diễn hết sức thú vị và có thể gây bất ngờ. Ngọc – nhân vật của tôi là hình mẫu một người vợ lý tưởng: dịu dàng, trong trẻo và không… “khó bảo”. 

Thế thôi mà là một người vợ lý tưởng sao? Lúc này là thế kỷ nào?

À, hẳn là vì tôi chưa làm vợ và lại cũng không phải là đàn ông nên cũng không biết thế nào là một người vợ lý tưởng! Có khi còn phải tùy vào từng thời điểm nữa chăng? Và cũng không ngoại trừ, một người vợ tốt quá, “một màu” quá đôi khi cũng có thể gây nhàm chán. Nhưng tôi chắc là một người vợ mà luôn khiến chồng muốn trở về nhà và coi đó như một nơi lý tưởng để sẻ chia thì đó hẳn phải là một người vợ đáng nể. 

Vậy Lan Phương trong tình yêu thì sao?

Chia sẻ luôn là điều tôi luôn cố gắng làm và thường làm được.

Tự thấy mình hợp với điệu nhảy nào nhất?

Trông vào tính cách hướng ngoại, nồng nhiệt của Phương thì mọi người thường nghĩ, đấy hẳn là Latin. Nhưng bản thân Phương thì lại thấy mình cũng hợp với valse vô cùng, vì bản tính lãng mạn bay bổng… 

Là để tôi hỏi tiếp câu này: Một cô gái thông minh thì nên chọn “điệu vũ” nào trong tình yêu?

Không nên là một điệu mà nên là sự pha trộn, gia giảm, đan xen giữa các điệu, với khi thì là sự mượt mà, lả lướt của valse; khi thì là sự ngọt ngào, say đắm của rumba; nhưng có lúc, nếu cần, cũng phải có thêm “cơn thịnh nộ” bốc đồng của điệu pasodoble nữa… Tha hồ cho “anh ta” khám phá!

Phần thưởng nào là đáng giá hơn cả cho đôi bạn nhảy?

Sự bất ngờ, thăng hoa.

Vậy, vừa qua, tình yêu không thành có phải là do Lan Phương… lười thay đổi điệu nhảy?

Biết đâu là do hai người lỡ nhảy hai điệu khác nhau?

Tại sao lại luôn cứ phải là “giai trẻ” nhỉ? 

Ừ, cũng có lúc tôi cũng tự hỏi mình như thế, sau mỗi đận chia tay. Sao mình lại chỉ toàn yêu nững người trẻ mà như người ta vẫn nói là mọi điều kiện chưa đủ chín để có thể muốn làm gì thì làm. Vậy không ngoại trừ chuyện không thành một phần có thể cũng là vì thế. Nhưng vì sao được nhỉ? Có thể vì những người trẻ, họ luôn có một sức hút đặc biệt với mình, giống như một luồng điện cùng tần số vậy…

Vậy trong tình yêu, Phương mong gặp một bạn nhảy thế nào? Khả năng dẫn dắt hay là… bê đỡ?

Tôi cần một người bạn nhảy biết sáng tạo một điệu nhảy riêng cho mình và đủ sức bắt nhịp cho tôi. Ngoài ra, khả năng bê đỡ cũng là đáng kể đấy, vì thường thì tôi rất thích cảm giác… “leo cao mà không lo bị ngã”.

Thế thì nguy cơ trở thành “gái ế” của Phương không phải là vừa đâu nhé: Nghệ thuật bắt buộc phải có mặt mọi nơi mọi chỗ như thế hay sao? Có nhất thiết lúc nào cũng phải gồng lên như thế?

Ô, tôi không nghĩ thế đâu! Mọi thứ một khi đã trở thành nghệ thuật thì nó sẽ bộc lộ ra hết sức tự nhiên chứ không bao giờ là gồng lên cả!

Vậy nếu thử một lần làm “đại sứ du lịch” cho chính mình, slogan của Lan Phương sẽ là…?

“Cô gái của những ước mơ”!

Có đồng thời là “một cô gái trong mơ”?

Cái đấy thì tốt nhất là để đàn ông định nghĩa. Chỉ là tôi thấy, thường thì đàn ông họ yêu tôi hay vì họ nhìn vào cách tôi ước mơ và cả cách tôi thực hiện nó nữa. Dùng từ gì được nhỉ? Nếu gọi là một “cái tâm trong sáng” thì có vẻ hơi sến, nhưng thực sự là tôi tin mình có môt tâm hồn đủ để dung dưỡng những giấc mơ đẹp. Mọi người tặng cho tôi cái tên “cô gái cổ điển”, tôi nghĩ có lẽ phần nào cũng là vì thế…

lp2

 Q&A

Dòng sách hay đọc?

Văn học Pháp cổ điển.

Thích nhảy múa vậy có thường xuyên đi vũ trường?

Chỉ thỉnh thoảng.

Vì sợ mang tiếng “gái hư”?

Không. Chỉ là sợ mùi thuốc lá + nhạc quá to.

Thu nhập chính là từ…?

Mỗi kịch không thì chưa đủ. Chủ yếu là nhờ đi phim, làm MC.

Mức sống hiện tại?

Đủ để tự lo được cho mình và chiều chuộng một số sở thích của mình.

Điều gì không tìm thấy ở Sài Gòn?

Người thân. 

Vai diễn chờ đợi?

Một người bệnh tự kỷ.

Có lúc nào cảm thấy mình cũng có biểu hiện tự kỷ?

Có. Chẳng hạn: (đôi lúc) thích được một mình. Để ít ra, nhảy múa.

Con vật cầm tinh? Giống và khác?

Heo. Giống: Thích được chăm bẵm. Khác: Không lười như heo.

Nếu có thể thay đổi một thứ?

Chân dài ra.

Để “đại chiến” với “đại gia”?

Không, để mặc quần áo đẹp hơn.

Chẳng phải cao hơn khối đồng nghiệp một cái đầu đấy thôi: hai bằng ĐH, thông thạo ngoại ngữ…?

Thôi làm ơn “tha” cho tôi vụ đó đi! Đầy người như tôi, khối người hơn tôi.

lp7bw

 

 

Text: THUY LE

Photo: TUAN FR.

TTVH & ĐÀN ÔNG 05/2013