Khi nói tới du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thường nghĩ ngay tới Istanbul, thành phố giữa 2 bờ Âu Á và đứng số 1 trong 20 điểm đến hấp dẫn nhất trong năm 2014. Song Thổ Nhĩ Kỳ còn nhiều vùng đất khác đẹp đến ngỡ ngàng, đủ sức hớp hồn ngay cả những người đã từng chu du khắp nơi. Pamukkale là một trong số đó.

“Mọi con đường đều dẫn tới Pamukkale”

Pamukkale (15)

 Toàn cảnh Pamukkale khi nhìn từ trên đỉnh

Ngay từ khi biết chắc đất nước mà mình sẽ sinh sống và làm việc trong ba năm tới sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã nghĩ ngay tới việc sẽ đặt chân tới vùng Pamukkale sau quá nhiều lần chiêm ngưỡng những bức ảnh trên mạng về vùng đất kỳ thú này. Khao khát ấy càng trở nên lớn hơn khi tôi trò chuyện với người tiền nhiệm và được biết rằng trong thời gian công tác tại đất Thổ, một trong những điều mà anh tiếc nhất là chưa bao giờ có dịp đặt chân tới Pamukkale. Chính vì lẽ đó, một thời gian sau khi tới và ổn định được cuộc sống cùng công việc tại Istanbul, tôi bắt đầu lên kế hoạch thực hiện chuyến đi. May mắn là tôi tìm được hai người bạn Việt Nam đã sống tại Thổ Nhĩ Kỳ vài năm và cũng háo hức được đặt chân tới Pamukkale. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đặt trước khách sạn, mua vé xe khách và lên đường tới Pamukkale ngay trong một dịp nghỉ cuối tuần.

Pamukkale nằm tại thành phố Denizli, Tây Nam của Thổ Nhĩ Kỳ và cách Istanbul khoảng 650km. Mỗi ngày có bốn chuyến bay từ Istanbul tới Denizli và chỉ mất khoảng hơn một giờ bay là bạn đã có mặt tại một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất của Thổ này. Chúng tôi chọn đi xe khách bởi những người bạn đã quen với cuộc sống của Thổ khẳng định rằng những chuyến xe đi liên tỉnh ở đây luôn rất đảm bảo về độ an toàn và có chất lượng dịch vụ tốt. “Trăm nghe không bằng một thấy”, tôi quyết định thử và nhận thấy những lời trên hoàn toàn không sai. Xe chở chúng tôi bắt đầu lăn bánh tại bến xe Istanbul vào 11 giờ tối và khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng thì đã tới nơi mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Kể từ bến xe Denizli tới Pamukkale còn khoảng 20km và luôn có những chiếc xe minibus túc trực tại đây để đưa khách tới thẳng vùng đất nổi tiếng trên với giá vào khoảng 3 lira/người (tương đương 1,5 USD).

Pamukkale (1)

Cận cảnh lớp thạch nhũ đá vôi tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Pamukkale

Do dự định ở lại đây qua đêm nên chúng tôi không đi thẳng tới Pamukkale như nhiều người khác trên cùng chuyến xe mà di chuyển bằng taxi tới khách sạn đã đặt trước để cất đồ và nghỉ ngơi. Trên taxi, tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Istanbul với Denizli: một bên là thành phố du lịch nổi tiếng hàng đầu thế giới luôn nhộn nhịp người qua lại và tắc đường đã trở thành một phần cuộc sống, một bên thì chỉ thưa thớt vài chiếc ôtô (chủ yếu đưa khách du lịch tới Pamukkale) và người đi bộ. Istanbul là trái tim về văn hóa, kinh tế và lịch sử của Thổ và có dân số lên đến 14 triệu, trong khi Denizli chỉ có khoảng nửa triệu dân. Niềm tự hào lớn nhất về du lịch của nơi đây là Pamukkale, và chỉ khi trực tiếp đặt chân tới chúng tôi mới hiểu được lý do.

Sau khi nghỉ ngơi và dùng bữa, nhóm ba người chúng tôi ra ngoài đường đứng bắt xe minibus. Tại Denizli, có thể đổi câu nói nổi tiếng về thành Rome thành “Mọi con đường đều dẫn tới Pamukkale” khi chỉ mất vài phút chờ đợi, chúng tôi đã có được một chiếc xe dolmus (minitaxi của Thổ) với sức chứa khoảng 10 người. Trên đường đi, bác tài vẫn cố ních thêm vài khách dọc đường nhưng may thay không đến mức xe bị quá tải. Mất khoảng 25 phút để từ trung tâm thành phố tới Pamukkale, nơi mà du khách có thể dễ dàng nhìn ra bởi sự độc đáo của nó.

“Lâu đài bông” kỳ vĩ

Pamukkale (5)

Nhiều du khách đã mặc hoặc mang sẵn đồ bơi để được ngâm mình trong những dòng nước khoáng được giới thiệu là rất tốt cho sức khỏe.

Nếu dịch cái tên “Pamukkale” sang tiếng Anh, ta sẽ có cụm từ “Cotton Castle” (Lâu đài bông) – một cách người xưa miêu tả vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng đất này. Giữa một vùng đất toàn rừng cây, đồi núi khô cằn sỏi đá bỗng hiện lên một vùng đồi trắng xóa mà nếu không lại gần, người ta sẽ ngỡ rằng đó là núi tuyết. Nhưng thực tế vùng đồi cao sừng sững ấy lại là calcium carbonate đông cứng lại theo thời gian, tạo nên một vùng núi đá vôi đẹp tựa cổ tích.

Sau khi trả phí vào cửa 25 lira (tương đương 12 USD) cho di tích được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới” từ năm 1988 này, chúng tôi bắt đầu đi bộ khoảng 200m trên một đoạn đường đầy sỏi đá trước khi đặt chân tới vùng đá vôi. Tới đây du khách bắt buộc phải cởi giày dép và đi chân trần, do ban quản lý Pamukkale lo sợ vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nơi đây có thể bị bào mòn. Tôi thầm cười nghĩ rằng: “Nếu không có quy định này mình cũng sẽ cởi giày để thử cảm nhận” khi ngay trước mặt là một vẻ đẹp kỳ ảo lần đầu được chứng kiến.

Pamukkale (7)

 Nếu không biết trước, nhiều người có thể ngỡ rằng đây là một núi tuyết.

Có độ cao khoảng 160m và chiều dài gần 3km, du khách thông thường chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ là có thể đi bộ tới đỉnh. Tuy nhiên đó là điều không tưởng với những ai lần đầu đặt chân tới đây, bởi quãng thời gian trên có lẽ còn chưa đủ để họ cảm thấy hết ngỡ ngàng trước khung cảnh của “lâu đài bông” cũng như kịp chụp ảnh lưu niệm. Từng nhóm người một bước đi trên vùng đá vôi trắng xóa với nước chảy mát rượi qua kẽ chân và vui sướng nhận ra là càng đi lên trên khung cảnh càng đẹp nhờ ánh mặt trời. Những tia nắng chiếu xuống khiến lớp đá vôi và nước trở nên lấp lánh, đem tới cảm giác tựa như ta đang bước đi trên một mặt kim cương khổng lồ.

Thứ đẹp nhất ở Pamukkale không phải là núi đá vôi tầng tầng lớp lớp với thạch nhũ trắng toát đủ hình thù mà là những khoanh hồ được xếp theo kiểu ruộng bậc thang với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Có hàng chục khoang hồ đủ loại, từ to và nằm trên đường lên đỉnh của tất cả cho tới nhỏ và nằm xa tít ở những nơi không được phép đặt chân tới. Những khoang hồ ấy chứa bên trong nước khoáng màu xanh da trời cùng lớp cát hay đất sét mịn vô cùng thích mắt và là một nơi lý tưởng để du khách… tắm.

Pamukkale (14)

Những người bán hàng ở vùng này đã kể cho chúng tôi về một giai thoại địa phương nói về sự kỳ diệu của nước khoáng Pamukkale – thứ được cho rằng có thể giúp da dẻ đẹp lên và giúp lưu thông máu tốt. Tương truyền rằng từng có một cô gái rất xấu xí tới mức chẳng ai muốn lấy làm vợ đã quyết định chọn một khoanh hồ của Pamukkale để trầm mình tự tử. Nhưng như một phép lạ, dòng nước khoáng tại đây đã biến cô từ vịt con xấu xí trở thành thiên nga. Sau đó, một nhà quý tộc đi ngang qua hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô và quyết định lấy cô làm vợ…

Những du khách ngày nay tới Pamukkale với balo chuẩn bị sẵn quần bơi, bikini có lẽ chưa từng nghe tới giai thoại trên mà chỉ đơn thuần muốn ngâm mình trong làn nước mát với màu xanh như ngọc ấy. Đó là lý do mà khách du lịch thường đổ tới nơi đây trước dịp cuối năm, bởi khí hậu lạnh lẽo của mùa đông sẽ khiến nước khoáng vơi bớt và lạnh buốt đến mức không thể tắm được.

Pamukkale (12)

Bên cạnh vẻ đẹp có một không hai của Mẹ thiên nhiên ban tặng ấy, Pamukkale còn có một di tích cổ nằm trên đỉnh đồi là thành phố Hierapolis có từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Theo các nhà sử học thì ngay từ thời đó, người Hy Lạp – La Mã cổ đã nhận ra công dụng của những dòng suối khoáng nên đã quyết định xây dựng thành phố ngay trên đỉnh đồi Pamukkale. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, hầu như Hierapolis chỉ còn lại những tàn tích với nơi được bảo tồn tốt nhất là nhà hát lộ thiên. Có khoảng 50 tầng ghế với sức chứa lên đến cả chục ngàn người, nhà hát này vượt qua Đền thờ thần Apollo và Đền St. Philip Martyrium để trở thành điểm đến được nhiều người tìm đến nhất tại Hierapolis ngày nay.
Sau khi đi bộ quanh Hierapolis một hồi, chúng tôi xuống chân dốc Pamukkale khi mặt trời đã lặn để dùng bữa tại một nhà hàng địa phương. Vừa nhấm nháp món rượu đặc trưng Raki và dùng bánh Pide, tôi vừa cảm thấy hài lòng trong chuyến đi xa đầu tiên của mình tại đất Thổ lại vừa thầm lên kế hoạch cho những vùng đất sắp tới. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn có những “kỳ quan thế giới cổ đại” Ephesus, “thung lũng đá” Cappadocia hay ngọn núi thiêng Nemrut…

Pamukkale (17)

Pamukkale trông như một núi tuyết khổng lồ và nổi bật giữa khung cảnh rừng cây, đồi núi khô cằn của Denizli.

> Có nhiều cách để tới Denizli, trong đó phổ biến nhất là máy bay (4 chuyến một ngày với vé khứ hồi tới Istanbul vào khoảng 150 USD) và xe khách (nhiều chuyến một ngày với giá vé hai lượt khoảng 60 USD).

> Khi tới Denizli, đừng nên thuê taxi để tới Pamukkale. Sẽ có nhiều phương tiện công cộng như minibus, xe dolmus đưa thẳng bạn tới đó với giá chỉ vài lira.

> Nên chuẩn bị sẵn túi nilon để đựng giày dép do bạn sẽ phải đi chân trần khi tới vùng Pamukkale.

> Nên mang mũ, kính râm và kem chống nắng do càng lên phía đỉnh Pamukkale, cái nắng sẽ càng gay gắt.

> Thời điểm lý tưởng nhất để đi tới Pamukkale là tháng Tư tới tháng Sáu hoặc tháng Chín tới cuối tháng Mười.

> Nếu đã tới Pamukkale, hãy lên kế hoạch tới thăm cả Ephesus – nơi chỉ cách đó khoảng hai giờ xe chạy.

> Những món ăn nên thử tại đây là bánh borek, pide và uống với sữa chua mặn ayran hoặc loại rượu truyền thống raki. Cũng đừng nên bỏ qua cơ hội nếm thử món kem ốc quế của những anh chàng bán kem dọc đường, chắc chắn sự hài hước của họ sẽ đem tới cho bạn một trải nghiệm thú vị.

Text & Photo: THỊNH JOEY

TTVH & ĐÀN ÔNG 109 – 11/2014

Related Posts