2017 là một năm thăng trầm đan xen trong bản nhạc bóng đá nước nhà. Các cô gái tuyển nữ vượt qua Thái Lan để rồi đầy tự hào cất cao Quốc ca trên bục nhận huy chương Vàng SEA Games. Đây đã là lần thứ 5 chúng ta giành ngôi đầu ở sân chơi này, và 3 lần trong đó, người thuyền trưởng dẫn dắt đội tuyển đi đến vinh quang là Mai Đức Chung – huấn luyện viên (HLV) thành công nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.

Nhưng phía bên kia, các chàng trai bóng đá nam đã để lại những nốt trầm buồn trong con tim hàng triệu người hâm mộ. Chúng ta, một lần nữa, vẫn không thể vượt qua người Thái để chạm tay đến chiếc huy chương vàng. Bóng đá nam đã đi qua rất nhiều kỳ SEA Games nhưng kết quả tốt nhất vẫn chỉ là vị trí thứ hai.

mai-duc-chung-1
HLV Hữu Thắng từ chức, người hâm mộ tức giận, áp lực đè nặng lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và cả chính các cầu thủ. Trong cơn bĩ cực, VFF loay hoay không tìm ra ai đủ… dũng cảm để ngồi lên chiếc ghế nóng của ban huấn luyện khi mà 2 trận đấu vòng loại Asian Cup với Campuchia đang đến gần. Thử hỏi ai sẽ sẵn sàng nắm tuyển khi mà cả đội vừa từ đất Malaysia về trong tâm thế của kẻ bại trận, người hâm mộ quay lưng. Nếu thắng Campuchia chưa chắc đã được tung hô, còn nếu thua thì “cơn mưa gạch đá” có lẽ là không thể tránh khỏi.

Coach of The Year – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung
Thành tích: Huy chương vàng Seagames 22 (2003), Seagames 23 (2005), Seagames 29 (2017).

Nhưng có một người đã chấp nhận bước trên lửa để thắp lên hy vọng cho bóng đá nam Việt Nam, đó là Mai Đức Chung. Ông, khi đó, đang là người hùng vừa đưa đội tuyển nữ lên đỉnh vinh quang, là HLV xuất sắc nhất lịch sử. Tại sao sau bao ngày tháng huấn luyện vất vả, ông không hưởng thụ chiến thắng mình vừa đạt được, không dành chút thời gian ít ỏi bên gia đình, mà lại ngồi vào chiếc ghế mà ai cũng muốn tránh, hơn nữa đó chỉ là chức HLV tạm quyền – nói cách khác chỉ là diễn viên phụ mà thôi?

Tôi đặt ra câu hỏi này với Mai Đức Chung, và nhận được một nụ cười vô tư từ ông. “Nói thật với anh là từ gia đình, bạn bè ai cũng bảo tôi dại thế, sao lại nhận lời của VFF vào lúc đấy. Đây cũng là lần thứ 2 tôi đảm nhận chức HLV tạm quyền. Tôi nghĩ không có gì để buồn cả, lúc khó khăn họ nghĩ đến mình thì cũng là một điều sung sướng chứ (cười lớn)”. Ông tâm sự, “Có lẽ nhiều người đã quên, đây là đội tuyển quốc gia, tức là lời gọi của đất nước, kể cả là khi bóng đá nam nước ta đang trong lúc đi xuống. Nếu từ chối thì tôi cảm thấy xấu hổ lắm vì như vậy là hèn nhát. ”

Đây quả thực là một câu trả lời mà chúng tôi mong đợi. Ban biên tập TTVH & Đàn Ông điền tên Mai Đức Chung vào danh hiệu “Huấn luyện viên của năm” không chỉ vì những nỗ lực từ ông đã giúp đội tuyển nữ lên ngôi vô địch SEA Games, mà còn vì lòng dũng cảm đã đưa ông xuống nơi “hố sâu của thất vọng” để thắp lên hy vọng trong trái tim từng cầu thủ nam, và trong cả chính chúng ta – những người hâm mộ.

mai-duc-chung-2

Để rồi ở cái tuổi 66, người ta vẫn thấy người đàn ông này đứng dầm mưa trên đường pitch. Ông để lại sau lưng sự ngờ vực của dư luận, ánh mắt hướng về phía các học trò với sự ủng hộ. “Mình là người chèo lái con thuyền, nếu mình tỏ ra sợ sệt hay lo lắng thì cầu thủ nhìn vào cũng thấy không còn tự tin nữa. Dù nắng hay mưa tôi cũng phải đứng ngoài sân, phải cho mọi người thấy mình bình tĩnh và cương quyết. Hình ảnh đó sẽ giúp các học trò thi đấu hết mình”.

Và thầy trò họ đã làm được! Giữa vô vàn gian khó, nỗi ám ảnh của thất bại đã không thể kéo chùn bước các chàng trai tuyển Việt Nam. Hai chiến thắng thuyết phục trước Campuchia, đặc biệt là 5 bàn thắng tại chảo lửa Mỹ Đình đã giúp vực dậy tinh thần các cầu thủ, đã níu giữ niềm tin từ người hâm mộ vào đội tuyển. Xin cảm ơn ông Mai Đức Chung, ”người diễn phiên phụ” mà chúng tôi luôn yêu mến!

Bài: TUẤN MẠNH 

Ảnh: XUÂN GIANG