Năm 23 tuổi, chàng sinh viên Y khoa Che Guevara đã truyền cảm hứng mãnh liệt đến giới trẻ mọi thời đại về giấc mơ lên đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống, thông qua chuyến hành trình xuyên châu Mỹ La-tin bằng chiếc xe mô tô phân khối lớn trong 9 tháng cùng một người bạn thân.

Hơn nửa thế kỷ sau, tinh thần tự do, phóng khoáng, dám sống vì ước mơ của Che ít nhiều ảnh hưởng đến Trần Đặng Đăng Khoa, chàng trai 31 tuổi quê Gò Công (Tiền Giang), người vừa thực hiện hơn nửa chặng đường xuyên lục địa bằng xe máy khiến cư dân mạng trong lẫn ngoài biên giới Việt Nam ngưỡng mộ thán phục.

Khoa bắt đầu chuyến đi “điên rồ” của anh vào ngày 1/6/2017. Khi ấy, những cặp mắt nghi ngại lẫn lời bàn ra của nhiều anh em kỳ cựu trong hội “phượt” cả nước đều chung một nhận định “Nó đi bằng… niềm tin à?” Ừ thì đúng rồi, ngoài niềm tin cố chấp rằng mình và chiếc xe cà tàng sẽ làm được thì Khoa đâu còn gì để lo nữa!

merge-2a

“Tôi chẳng bỏ lại điều gì ở Việt Nam trước khi đi nên không thấy vướng bận điều gì”

Nhưng thực tế, Khoa mất đến hai năm để lên kế hoạch cho chuyến đi để đời này, từ tìm hiểu cung đường, thủ tục giấy tờ, visa, giấy thông hành xe quốc tế và cả “công tác tư tưởng” cho người thân ở nhà. Khoa may mắn vì có ba mẹ hiểu rõ con trai mình từ nhỏ đã suy nghĩ chín chắn, nói được làm được nên dù lo lắng cũng không cấm cản. “Luôn giữ vững tinh thần và đừng bao giờ đánh mất chính mình” – đó là lời ba mẹ dặn trước khi Khoa lên đường.

Wanderer of The Year – Trần Đặng Đăng Khoa
Hiện đang trên chuyến hành trình xuyên lục địa từ Sài Gòn đến châu Mỹ.

“Tôi chẳng bỏ lại điều gì ở Việt Nam trước khi đi nên không thấy vướng bận điều gì”, Khoa nói. Có lẽ, vì đã quá quen với những chuyến đi xa, lên rừng xuống biển, ăn bờ ngủ bụi nên Khoa chỉ xem chuyến xuyên lục địa lần này như “Đi du học hay đi công tác xa nhà trong một hai năm vậy thôi!”. Suốt chuyến đi, Khoa vẫn giữ thói quen gọi điện hằng ngày về cho ba mẹ. “Nhiều lúc tôi gọi cho mẹ chỉ để nói là thèm đồ ăn mẹ nấu quá! Những món như canh chua cá lóc kho tộ, cá trê chiên xù làm tôi nhớ nhà da diết” – Khoa bộc bạch khi vừa chạy xe đến Thụy Sĩ.

Một mình cùng Memo, tên thân mật mà Khoa đặt cho chiếc xe Wave đời 2008, đi khắp thế gian thực sự là một quyết định mạo hiểm. Đi đâu làm gì Khoa cũng chỉ có một mình: sửa xe, nấu ăn, đi chợ mua đồ, check thông tin, đến các Đại sứ quán xin visa, lên tàu băng ngang biển… Tuy nhiên, ngay từ đầu đã xác định sẽ đi một mình nên Khoa chấp nhận sự mạo hiểm vì “Một khi đã tham gia cuộc chơi thì bạn hãy tuân thủ đúng luật” – Khoa thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Hành trình cưỡi xe máy không tưởng của Khoa luôn được “cư dân” Facebook cập nhật trên từng dặm nên Khoa không hề đơn độc. Ngược lại, anh luôn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt khi anh dừng chân ở mỗi quốc gia. Đó là một thùng sô-cô-la anh được tặng từ vợ chồng chủ doanh nghiệp Alluvia tại Triển lãm Sô-cô-la Quốc tế Paris. Hay bức thư của anh Thy viết cho con gái của mình khi được gặp Khoa trong chiều mưa lạnh ở Paris. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những con người tại một nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất, hoặc chỉ là sự giúp đỡ tình cờ của người bản địa chính là động lực khiến Khoa lạc quan, vững vàng hơn cho chuyến đi.

Chưa nói trước được điều gì vì Khoa vẫn còn một nửa chặng đường trước mắt phải hoàn thành. Nhưng quan trọng hơn, anh đã dám sống, dũng cảm đi đến tận cùng ước mơ chinh phục để tìm thấy ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. Như Khoa đã từng viết: “Không có con đường nào đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường mình đang đi”.

Bài: TRUNG PHẠM

Ảnh: CÁ VÀNG ĐI BỘ