Năm 2016 kỷ niệm một trăm năm ngày mất của Henryk Sienkiewicz, nhà văn lớn của Ba Lan từng nhận giải Nobel văn chương năm 1905. Trước tác nổi tiếng nhất của ông là bộ ba tiểu thuyết lịch sử lấy bối cảnh Liên bang Ba Lan – Litva vào thế kỷ 17: Bằng lửa và gươm, Trận hồng thủy, Ngài Wolodyjowski. Những câu chuyện được thi vị hóa hòa trộn vào quá khứ kiêu hãnh, xây dựng hình ảnh một dân tộc anh dũng chống lại các kẻ thù, lần lượt là quân Cossacks của Khmelnytsky, đế quốc Thụy Điển rồi đế quốc Ottoman.

Nhiều tác phẩm của Sienkiewicz đã được dịch sang tiếng Việt và gây bão một thời, như Quo Vadis, Trên sa mạc và trong rừng thẳm, tập truyện Trên bờ biển sáng… Gần đây, Hania, bản dịch của Nguyễn Hữu Dũng, đã được ấn hành lại (Tao Đàn & NXB Văn Học). Ra đời năm 1876 khi tác giả chưa thực sự thành danh, cuốn truyện nằm trong “tiểu bộ ba” gồm Người gia nhân già, Hania và Selim Mirza. Hania cần được đặt trong giai đoạn đầu sáng tác của Sienkiewicz, khi ông vừa đứng trong trào lưu chủ nghĩa thực chứng vừa mang tư tưởng hữu khuynh.

Đó là phần tư cuối thế kỷ 19, Ba Lan còn đang bị chia cắt bởi ba đế quốc Nga, Áo và Phổ. Cuộc Nổi dậy tháng Giêng năm 1863 của người Ba Lan kết thúc trong bể máu. Xung chấn từ cuộc khởi nghĩa thất bại cùng giai đoạn phát triển kinh tế theo sau nó tạo nên một tâm trạng buông lỏng. Tư tưởng lãng mạn, vốn ngợi ca cái chết và sự hy sinh như một phần tạo nên sự phục hưng và vươn dậy, được thay bằng những tư tưởng mới, trong đó, việc ổn định và phát triển xã hội là tiền đề cần thiết cho giải phóng dân tộc. Làn sóng mới mang tên chủ nghĩa thực chứng chỉ trích nền cộng hòa của giai cấp quý tộc, ủng hộ tái cấu trúc xã hội, cổ vũ giáo dục và khoa học. Những cây bút thuộc nhóm này có thể kể đến Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa và Henryk Sienkiewicz. Bằng việc duy trì ngôn ngữ Ba Lan, khích lệ ý thức về nền văn hóa và tôn giáo rạch ròi, họ tin rằng căn tính của dân tộc sẽ trụ vững và chờ cơ hội bừng nở khi nhà nước – quốc gia Ba Lan mới ra đời.

bia_hania_master

Hania, Tao Đàn & NXB Văn Học.

Tiểu thuyết ngắn Hania, dưới hình thức là câu chuyện về chàng thiếu niên e thẹn tìm cách chứng tỏ tình yêu của đời mình, chứa đựng phảng phát những xung đột và ước vọng của thời đại. Nhân vật chính Henryk, con thừa tự một gia đình dòng dõi quý tộc, phải lòng Hania, cháu người đầy tớ già. Khi cụ mất, để lại ước nguyện là cậu chủ trở thành anh đỡ đầu cho Hania, Henryk trải qua những cung bậc thăng trầm của một tình yêu kiểu Plato diễn tiến theo công thức “yêu quá hóa rồ”: vì lòng đầy kiêu hãnh, Henryk không bộc lộ với một ai là mình yêu Hania, chàng để cho người bạn thân Mirza phỗng tay trên, rồi lửa yêu ngùn ngụt và lòng tự ái bị chà đạp khiến chàng thách đấu tay đôi với Mirza, bị thương tích và sau cùng tình yêu bay vụt mất khi người tình trong mộng không còn mang những phẩm tính ban đầu.

Người đọc nhận ra một mẫu nhân vật điển hình bị giày vò bởi tình yêu đơn phương, luôn muốn đặt mình vào vai trò nạn nhân, tự gây ra đau khổ rồi tự gặm nhấm nỗi đau khổ ấy. Song câu chuyện đồng thời ca ngợi sự tìm kiếm và chiến đấu chân chính cho giá trị ta thờ phụng. Hình dung của Henryk về niềm hạnh phúc cao thượng còn lẫn vào đó hình hài hỗn độn của những giấc mơ. Ở đâu đó ta bắt gặp sự xung khắc và sai khuyết của các yếu tố đóng vai trò tiềm thức: Henryk đi săn hạ được một con sói nhưng không tìm ra con sói ấy; chàng dùng thanh gươm mà tiền nhân dùng để hạ quân Tatar và Thổ để quần nhau với tình địch cũng là một người Tatar; hay ham muốn của Henryk “chống lại cái lô-gích tệ hại của sự vật”. Những yếu tố ngoại lai xâm nhập vào giấc mơ ấy, giống như nguồn cơn nỗi bất an của một giới quý tộc trước mối đe dọa bị tước đoạt đi trật tự thế giới cũ.

Trật tự cũ và mối ám ảnh của quá khứ không thể tách rời khỏi căn tính mới đang dần mang một hình hài. Henryk không muốn sinh ra là quý tộc. Còn bố cậu là nhà quý tộc nòi. Biết con trai đi quyết đấu, ông đến tận nơi khuyên ngăn, nhưng khi nghe con thổ lộ về lòng danh dự bất khả xâm phạm, người bố mở đường và động viên: “Hãy đánh nhau cho vang rền đến tận trời con nhé!”. Những ước vọng nối tiếp nhau như thể chưa bao giờ được xóa đi bằng máu.

Bài: TRẦN QUỐC TÂN

Related Posts