Chúng ta sẽ thỏa thuận như thế này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do Thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất trong các bí mật. Ta và con có thể chết nếu phản bội bí mật này. Thề không nào? “- Con xin thề” (trích “Con của Noé”, trang 83).

Con của Noé (NXB Nhã Nam)

Đoạn hội thoại lạ lùng này diễn ra trong một căn hầm bí mật tại Tu viện Villa Jaune, một trường học Công giáo, ở ngoại ô Bruxelles vào năm 1942 khi chế độ Quốc xã đang tiến hành những tội ác khủng khiếp chống lại loại người mà người Do Thái là những nạn nhân chịu tổn thương sâu sắc nhất. Đó cũng là bối cảnh của câu chuyện tuyệt vời về tình thương và sự thông hiểu vượt lên trên mọi thù hận tôn giáo, định kiến chủng tộc mà tác giả người Pháp – Bỉ sinh năm 1960 Éric – Emmanuel Schmitt kể lại trong “Con của Noé” (dịch giả: Nguyễn Đình Thành, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam phát hành).

Joseph, cậu bé Do Thái 7 tuổi, và 12 đứa trẻ Do Thái khác đã may mắn được cha Pons và những người Bỉ chân chính che chở. Tại Villa Jaune, Joseph không chỉ có nơi trú ẩn mà còn được cha Pons khơi mở trí tuệ, dẫn dắt cậu tìm về nguồn cội, khám phá khát vọng và định mệnh của dân tộc mình. Xem Noé – “người sưu tầm” vĩ đại đã cứu trái đất khỏi họa diệt vong khi lưu giữ mọi sinh vật trên chiếc thuyền khổng lồ của mình trong nạn đại hồng thủy – làm hình mẫu, cha Pons cố gắng lưu giữ những giá trị độc đáo của các dân tộc không chỉ qua việc sưu tầm đồ vật của những nền văn hóa có nguy cơ diệt vong mà còn giúp những đứa trẻ Do Thái thấu hiểu và giữ gìn truyền thống.

Chứng kiến số phận chông chênh của dân tộc giữa cơn hồng thủy tàn khốc bậc nhất lịch sử loài người, cậu bé Joseph tránh sao khỏi hoang mang, hoảng sợ và không ít lần muốn chối bỏ dòng máu Do Thái mà khao khát trở thành một người Công giáo thực thụ. Nhưng căn hầm bí mật được trang trí như một nhà thờ Do Thái với những cuộn kinh, những bản nhạc cầu nguyện bằng tiếng Yiddish, những buổi học chữ Hebrew… và trên hết là những câu chuyện trên tinh thần hết mực tôn trọng các tôn giáo, các nền văn hóa khác nhau của cha Pons cùng lời khuyên về trách nhiệm phải có của “một trong những người sống sót cuối cùng của một dân tộc vẻ vang, vừa bị tàn sát” (trang 149) đã giúp Joseph tìm lại chính mình, dũng cảm nhận lãnh trách nhiệm của một người Do Thái và cả thừa kế “sứ mệnh của Noé” từ cha Pons…

Là một trong những tác giả viết tiếng Pháp được biết đến và đọc nhiều nhất trên thế giới, Éric – Emmanuel Schmitt chinh phục độc giả bởi phong cách viết hiện đại: ngắn gọn (thường dưới 200 trang), cốt truyện rõ ràng mà sâu sắc, ngôn ngữ kể chuyện hàm súc nhưng không kém phần trữ tình, mượt mà mà những tác phẩm đã hiện diện ở Việt Nam như “Chàng sumo không thể béo”, “Một ngày mưa đẹp trời”, “Oscar và bà áo hồng”… là những minh chứng rõ ràng nhất. Không có thói quen “đánh đố” độc giả, những trang sách của ông làm lay động đủ mọi đối tượng người đọc từ 10 đến 70 tuổi. Mà “Con của Noé” là một điển hình khi hoàn toàn có thể xem đây là truyện thiếu nhi nhưng những suy tư đượm chất triết học vẫn khiến những người đọc trí thức trưởng thành day dứt.

Gấp quyển sách lại nhưng mấy ai không bâng khuâng về hình ảnh Joseph, người được cha Pons đưa lên “con thuyền Noé” năm xưa, đứng trên mảnh đất tranh chấp giữa Israel và Palestin, nhặt “một chiếc mũ kippa và một cái khăn choàng ca rô Palestine” để “bắt đầu một bộ sưu tập”? Những “cơn hồng thủy của thù hận và định kiến” vẫn cứ dai dẳng đeo đuổi loài người. Và khi tình yêu và sự thông hiểu chưa đủ sức lan tỏa thì có lẽ mỗi người hãy là một Noé!

Bài: CHIÊU VĂN

Related Posts