Nhượng Tống (1904-1949), tên thật là Hoàng Phạm Trân, được biết đến nhiều ở thời nay trong vai trò nhà báo và dịch giả. Những sách của ông gần đây được in lại có thể kể đến Nguyễn Thái Học (tư liệu lịch sử), tác phẩm dịch Nam Hoa kinh, Mái Tây, Ly Tao, Ngọc lê hồn… Bên cạnh đó, một tiểu thuyết được tái xuất hiện, hé lộ phần nào thiên hướng sáng tác của ông, đó là Lan Hữu (Tao Đàn & NXB Văn Học).

Nói ngắn gọn, Lan Hữu là ký ức của chàng trai tên Ngọc về quãng đời thiếu niên sôi nổi, sóng gió nhưng nhiều hạnh phúc – với hai cô gái, dĩ nhiên, tên là Lan và Hữu. Truyện mở đầu bằng cái chết của người ông. Ông nuông chiều Ngọc vì là cháu trai đầu, lại thông minh, hiếu lễ. Ông truyền cho cậu tình yêu hoa và tấm lòng rộng mở, rằng “thế giới chỉ là một vườn hoa”. Ông dạy cậu phép “hãm mình”, dạy làm thơ và câu đối. Một lần nọ, có khách đến chơi trong lúc Ngọc đang bắc thang thăm một tổ chim di. Cậu phải bỏ ngang và đọc thơ ứng khẩu để làm vừa lòng ông và vị khách. Khách khen thơ hay nhưng kết cục là bốn con chim chết khô vì không ai cất lồng vào chỗ tránh nắng. Ngồi khóc bên mả chim, cậu bé mười bốn tuổi dằn vặt và tự chất vấn về tinh thần nhu nhược, không biết rằng nó sẽ dẫn cậu vào mớ tình rối beng chỉ hai năm sau đó.

Bốn con chim chết khô như giọt nước làm đổ cốc. Điều nhỏ bé nhẹ bâng nhưng vượt sức chứa đựng của hiện thực. Ta thử nhìn yếu tố này ở một khung cảnh rộng hơn là truyện Cosmos (vừa được Andrzej Zulawski dựng thành phim) của nhà văn thiên tài người Ba Lan Witold Gombrowicz. Truyện kể về hai chàng trai Witold và Fuks; trên đường đào trốn khỏi cuộc sống thường nhật, họ bắt gặp một con chim sẻ chết treo lủng lẳng trên cành cây. Án tử cho một sinh linh vô hại làm họ xao động. Những câu hỏi bủa vây: ai đã thực hiện một việc phản tự nhiên như thế, vì lẽ gì. Mối mắc mứu vượt ngoài khả năng thấu hiểu của nhân vật. Đầu óc lý tính của Witold tin rằng mọi điều trong vũ trụ phải mang ý nghĩa nào đó. Trước tiên, cái vô nghĩa là một dấu hiệu. Cuộc truy tìm ý nghĩa của con chim chết, trước tiên, là một khủng hoảng nhẹ mang tính hiện sinh. Nhưng mối bí ẩn cứ to lớn dần cho đến khi chực nuốt trọn nhân vật vào lỗ đen của nó.

Lại nhắc đến một truyện khác cũng đặt nặng hình ảnh con chim chết là “Một tấm lòng chất phác” in trong tập Ba truyện kể (Lê Hồng Sâm và Phùng Ngọc Kiên dịch) của Gustave Flaubert, nhà văn xuất sắc của chủ nghĩa hiện thực Pháp mà Nhượng Tống chịu ảnh hưởng không ít. Ở truyện của Flaubert, Félicité là cô đầy tớ mẫu mực nhưng luôn gặp cảnh khốn khó. Trong sự mẫn cảm tôn giáo, cô thờ con vẹt của mình; khi Loulou chết, cô đem nó nhồi rơm. Flaubert khéo léo đặt bên cạnh tấm lòng chất phát, một cuộc đời bình lặng với… một con vẹt. Loulou là biểu tượng của trống rỗng, sự tồn tại như không tồn tại của Félicité. Loài chim vốn là vật dẫn linh hồn, là tiếng nói trong tâm khảm. Cô đầy tớ đầy nhân ái và can đảm, một lòng tận tâm với gia chủ nhưng không một ai thực sự quan tâm đến cô. Nhân vật bị xơ cứng trong nếp nghĩ bất di bất dịch, trong những “nghi thức” bất biến mà thời đại áp đặt, bị thu rút hết năng lượng giống như xác con chim nhỏ bị người ta ướp hương thơm.

Bốn con chim chết khô là điểm “tràn” cho tấm lòng hiếu lễ của nhân vật Ngọc, cũng là báo trước cho sự chết yểu của bốn trạng thái, cho “bốn mùa” vạn biến: anh yêu Lan, anh yêu Hữu, anh yêu cả hai và buông bỏ cả hai. Xét về cốt truyện, Lan Hữu là chuyện tình tay ba với cái kết hợp lý đủ khiến người đọc bồi hồi, kịch tính và sâu sắc ở mức độ vừa phải. Nhưng Nhượng Tống không dừng lại ở câu chuyện tình ái tầm thường. Ông đặt cái éo le của hoàn cảnh, lòng tự ái và duy ngã độc tôn của chàng thiếu niên làm mồi ve vãn. Ông đặt xung đột giữa cá nhân và thời đại làm “cảnh”. Cái xuất thần của người viết là mô tả sự đổi thay vi tế của lòng người. Một lòng người mang những “mùa” bất định, giấu trong đó là món bung xung đủ sức phá tung mọi rào cản (đến từ Nho giáo, gia đình và thời đại). Nhân vật luôn đắn đo và âu lo về nhân cách mình, rồi đến một lúc sự xao động ấy trở thành giọt nước tràn miệng cốc. Bốn mùa tan biến và giấc mộng của kẻ thiếu niên cũng theo đó mà vỡ tan.

Bài: TRẦN QUỐC TÂN

Related Posts