Đỗ Bảo gần cuối năm tạo được cơn sốt lạ lùng trên thị trường băng đĩa vốn đã quá ảm đạm, một chuyện hơi lạ khi anh không phải kiểu ngôi sao ăn khách ngồi ký tặng để các fan cuồng đến chụp ảnh chung về khoe lên Facebook.

Copy of _MG_6685

Hàng chục ngày sau khi album “Cánh Cung 3” phát hành, những bài hát trong đó ngập tràn mạng xã hội, dường như ai trong số những người chia sẻ cũng thấy mình trong mỗi bài hát, cũng có thể kể một câu chuyện của chính mình rồi đem một bài trong đĩa ấy ra để… minh họa. Chuyện như thế thật hiếm lắm thay, nhất là khi hầu như tất cả những câu chuyện được kể qua các bài hát toàn là… chuyện riêng của Đỗ Bảo, chúng là những bí mật lần nào Bảo đến cũng được mang ra, như những bức thư tình được đều đặn viết và gửi…

Nhắc đến bí mật kiểu những chuyện tình riêng nhưng đầy tính đại diện trong các bài hát của Đỗ Bảo, mới tiếc cho một bí mật âm nhạc đã bị giữ trong vòng… bí mật mấy năm qua. Và khi viết bài này về Đỗ Bảo, để lấy cảm hứng, tôi đã không bật cái CD được nghe nhiều bậc nhất nửa năm qua, mà lôi lại bí mật bị giấu kín kia, một đĩa nhạc new age, world music xuất sắc, một chân dung Đỗ Bảo trong âm nhạc hoàn toàn khác lạ với phong cách “bức thư tình”, với những bản nhạc tự sáng tác và soạn hòa âm ở một đẳng cấp cao, tính “phi biên giới” rất rõ: album “She’s Not She”, Đỗ Bảo sáng tác và sản xuất theo đặt hàng của nghệ sĩ đàn tranh Võ Vân Ánh hiện sống và làm việc tại Mỹ.

KHI HE’S NOT HE – BẢO KHÔNG PHẢI LÀ BẢO POP

_MG_6537

Hồi hơn 10 năm trước, khi còn “trong bóng tối Nhật Thực” (tôi có viết một bài tựa như thế về Đỗ Bảo lúc album và liveshow “Nhật Thực” của Trần Thu Hà làm náo động giới âm nhạc), anh đã cho thấy thế giới âm thanh, âm nhạc đầy khác lạ của mình. Những bản hòa âm kiểu new age tầng tầng lớp lớp vốn vẫn còn rất xa lạ với nhạc Việt khi ấy đã kịp làm cho anh trở thành một cái tên đáng nể trước khi tung ra thương hiệu “Bảo Pop” vài năm. Ở “Bảo-không-pop” này, người ta nhận ra một tư duy âm nhạc khoáng đạt cởi mở, chứa đầy những khát khao chinh phục những không gian nhạc mới lạ, đôi lúc còn cho thấy sự tham lam. Hà Trần có lần còn kể rằng Bảo có làm hòa âm cho một số bài của nhạc sĩ Trần Tiến, làm xong nghe hòa âm đã tai thích kinh khủng nhưng mà cả ca sĩ, nhạc sĩ lẫn người làm hòa âm… không biết phải hát vào chỗ nào.

Đó có thể là một chuyện vui, cho thấy tài năng và cả sự “bất ổn” của chính Đỗ Bảo trong âm nhạc. Giữa lúc Bảo Pop đang làm bao nhiêu con tim đa cảm chết lịm khi nghe những “Điều ngọt ngào nhất”, “Điều hoang đường nhất”, “Cầu vồng đêm mưa” và những “Bức thư tình”… thì Bảo một lần nữa làm một cú choáng váng người nghe với album “Những ô màu khối lập phương” cùng Tùng Dương. Đến giờ, những ca sĩ cộng tác với Đỗ Bảo trong giai đoạn ấy, kể cả chính cô vợ xinh đẹp của anh – Thanh Vân – vẫn nửa đùa nửa thật nói rằng sở dĩ những ô màu âm nhạc ấy được vẽ lên là bởi hồi ấy Bảo thường xuyên… hít keo, ám chỉ giai đoạn Đỗ Bảo sửa nhà, lắp phòng thu mới, ngày ngày hít keo dán gỗ, đầu óc có nhiều lúc lên mây, nên mới viết ra những bài hát nghe đầy mùi thoát tục như vậy. Hôm liveshow vừa rồi, Thanh Lam – Hà Trần song ca “Đỉnh núi lãng quên”, một bài trong đĩa “Những ô màu khối lập phương” làm cả khán phòng gần như lên đồng theo ca sĩ.

Những mong muốn, có thể gọi là tham vọng cũng được, của Đỗ Bảo trong âm nhạc khiến những ca khúc nhỏ xinh của Bảo Pop không thể đủ giúp anh diễn tả được hết những chiều kích của không gian âm nhạc mà anh muốn tạo dựng. Dự án world music “Gió Bình Minh” đầy công phu nhưng chỉ diễn một lần rồi thôi, bao nhiêu người muốn nghe chẳng được. Đĩa nhạc “She’s Not She” sáng tạo đưa ra chân dung một Đỗ Bảo đầy tính quốc tế, len lỏi giữa nhạc dân gian Việt Nam và nhạc điện tử, rồi cả R&B, cả rap vô cùng khéo léo tinh tường, nhưng vì chỉ phát hành rất hạn chế ở Việt Nam. Mới đây nhất, nhắc lại với Đỗ Bảo về album đặc biệt này, anh tỏ ra tiếc vì tinh túy sức lực và sáng tạo hơn một năm dồn vào đó nhưng quá ít người biết đến. “Mình không cần phải thành cơn sốt như Bức thư tình… nhưng khán giả cũng rất nên biết Đỗ Bảo không phải lúc nào cũng ngồi viết thư!”

KHI BẢO POP KHÔNG CÓ THƯ TÌNH…

_MG_6685

Trong lúc chờ những sáng tác phi-Pop được đón nhận, như chúng xứng đáng được nhận, Bảo vẫn tiếp tục mở rộng lãnh địa cho thương hiệu Bảo Pop của mình, điều mà hiện tại không nhiều nhạc sĩ Việt Nam làm được. Năm qua, “Bảo Pop” gây được cơn địa chấn nho nhỏ khi khiến vài nghìn người mất ăn mất ngủ chờ một buổi sáng tháng 8 để được thành một trong những người đầu tiên rinh về đĩa nhạc “Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta”.

Vẫn biết rằng một đĩa nhạc do diva Hà Trần hát từ đầu đến cuối hẳn nhiên sức hấp dẫn cũng nhờ đó mà tăng vọt, vì rất nhiều fan Hà Trần có tâm hồn và thói quen tựa các… tín đồ Apple. Điều đó rất đáng mừng trong thời buổi ngành công nghiệp âm nhạc đang chịu nhiều đe dọa như lúc này. Lượng đĩa bán ra nhiều bất ngờ của album Đỗ Bảo – Hà Trần này làm các nhà phát hành mát mặt, fan thỏa mãn, ca sĩ có bài mới, nhạc sĩ yên tâm bán vé cho liveshow ý nghĩa nhất của đời mình và kết quả cháy vé, cũng là thành công bất ngờ giữa thời buổi ảm đạm này. Nhưng điều quan trọng hơn, như Đỗ Bảo chia sẻ, là một đĩa nhạc đầy tính riêng tư như “Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta” lại được đón nhận một cách nồng nhiệt, thậm chí có lúc còn hơi ồn ào, khiến anh dù rất thích thú nhưng cũng có chút ái ngại. Đỗ Bảo luôn băn khoăn một điều, mà có thể nhiều người khác cho là dở hơi, rằng trong đám đông đang rộn ràng nghe, tưng bừng chia sẻ kia, có bao nhiêu là người yêu thích mình thực sự, chừng nào là theo phong trào nắng sớm mưa chiều. Lần này, không có những bức thư tình mùi mẫn, không có những điều hoang đường giai điệu đẹp mộng mị chỉ toàn những độc thoại nội tâm triền miên, viết ra như văn chương dòng chảy ý thức, thậm chí không màng tới những thanh dấu tiếng Việt đầy thách đố, từ chuyện tưởng như ẩm ương kiểu tâm trạng chán chường thời tiết ẩm ướt qua những triết lý tự thân, những tự vấn không ngưng nghỉ về sứ mệnh mình sinh ra trong đời và cả những cái ít ai nghĩ là cho vào bài hát được như “Kế hoạch làm bạn”. Trong liveshow Cánh Cung, Hà Trần rơi nước mắt khi hát bài “Chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta”, cô thanh minh ấy là lúc nghĩ tới quá trình thu âm quá cực khổ, nhưng có lẽ đó chỉ là cách để cho… nước mắt mau khô mà còn hát tiếp, ở đây, cảm xúc tưởng như quá riêng tư của Đỗ Bảo đã tìm được đồng điệu. Những giọt nước mắt của Hà Trần cũng gián tiếp lý giải vì sao các bài hát trong đĩa này, trong suốt mấy tháng qua, trở thành tiếng lòng của bao nhiêu người. Không thiếu nước mắt “ảo” (cũng có thể thực) tuôn ra trên Facebook, bao nhiêu kỷ niệm xa xôi được gợi lại, được kể lại thắm thiết, những lời cảm ơn bay như gió gửi đến người nhạc sĩ đã nói thay cho lòng mình.

Và đây là lúc để Bảo Pop và Bảo-không-pop gặp nhau: Bảo đã làm được một điều, giữa thời khan hiếm những giai điệu hay, giữa lúc tiết tấu và các sound effect lấn át giai điệu, giữa thời ca từ làm sao cho chóng nhớ chóng quên càng tốt (để còn nghe bài khác) thì anh vẫn có thể cho ra đời những giai điệu đẹp đến khó ngờ. Tư duy của người thích làm nhạc hòa tấu, khao khát được khai thác tận cùng những giới hạn của không gian âm nhạc đa chiều đã giúp Bảo kể những câu chuyện tưởng đã cũ hoặc mới tinh bằng một vốn giai điệu dư giả. Có một quy luật diễn ra âm thầm trong thế giới nhạc pop, là theo một chu kỳ nhất định, “kho” giai điệu đẹp sẽ bị cạn, trong lúc chờ được đầy trở lại, thì các loại âm nhạc dựa nhiều vào kỹ xảo sẽ lên ngôi. Thế giới có vô số bằng chứng. Rồi tới một ngày, các giai điệu đẹp trở lại, đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người nghe. Adele chẳng phải là thí dụ sinh động nhất cho sự trở lại trong vinh quanh của loại nhạc pop giản dị giai điệu đẹp đó sao.

Và Bảo Pop, may mắn thay, vẫn còn rất phong độ để duy trì cái vốn liếng ngày càng trở nên khan hiếm ấy, và đủ niềm tin để chờ ngày Bảo-không-pop lên ngôi, xứng đáng như một “người đương thời”.

Text: NGUYỄN MINH

Photo: TUẤN FR.

TTVH & ĐÀN ÔNG 1&2/ 2014

Related Posts

Anal