Gặp Nhung Kate ở võ đường Liên Phong nằm ở vùng ngoại thành Sài Gòn, hai tấm ván trượt điện tử mà nhiều lần cô cùng Johnny Trí Nguyễn lướt ra tới tận khu trung tâm uống cà phê đã được xếp lại một xó. Vì bây giờ là thời gian dành cho những chuyến đi bằng mô tô đường dài, một “hobby” mới của cô. Với điện ảnh, Nhung Kate thoắt ẩn thoắt hiện, và cô cũng không quá quan trọng chuyện phải xây dựng một tên tuổi vững chắc. Miễn là một vai diễn mà cô yêu thích và được thử thách, như vai diễn phụ lại bị hóa trang rất xấu xí trong bộ phim kinh dị “Đoạt hồn” của đạo diễn Hàm Trần ra mắt trong tháng 7 này.

_MG_5760

ĐÔI KHI TÔI VÀ JOHNNY TRÍ NGUYỄN NHƯ HAI THẰNG BẠN TRAI

Chuyến đi nào làm chị nhớ nhất từ lúc bắt đầu biết chơi mô tô?

Là chuyến lớn nhất, từ Sài Gòn – Phan Thiết – Nha Trang – Hội An – Huế – Kon Tum rồi ngược về Sài Gòn. Đến giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vời khi đi trên đoạn đèo đường Trường Sơn, đoạn bọc từ Huế lên Kon Tum, con đường quả thật là ngoằn ngoèo làm mình hết đánh tay lái sang bên này lại hất tay lái sang bên kia. Đi tour kiểu vậy thường gặp được nhiều chuyện vui, những câu chuyện trong cuộc sống bình thường mình sẽ khó có cơ hội trải nghiệm.

Johnny Trí Nguyễn thì nổi tiếng với việc chơi xe mô tô và yêu thích tốc độ từ lâu rồi, còn chị, hỏi thật, sở thích này của chị có phải ảnh hưởng từ anh ấy?

Đam mê, nếu có, thì nó nằm ở bên trong mình chứ không phô ra ngoài. Đam mê tốc độ lại càng thuộc về bản năng mà chẳng cần ai thúc đẩy hay xúi dục, may mắn là tôi có đủ khả năng để lái xe, còn nếu không thì chỉ có thể đơn giản thích thôi. Cảm giác được ngồi trên con xe và lao vút đi rất đã, nhất là khi đi, đầu mình không nghĩ ngợi gì khác ngoài hiện tại, nó giống như một trạng thái thiền và mình hoàn toàn trống rỗng. Có những lần đi qua đoạn cua, tôi sướng đến điên loạn. Cả một đoạn đường dài, gần như không mấy khi tôi ngậm miệng lại được.

Những chuyến đi đầy cảm hứng đó làm chị và Johnny Trí Nguyễn gần gũi nhau hơn không?

Chúng tôi cũng giống như bao nhiêu người bạn khác trong đoàn cùng đi tour. Bên cạnh Trí, ngoài chuyện là bạn gái của anh ấy thì chúng tôi còn giống hai thằng bạn trai chơi với nhau. Tôi và anh Trí mỗi người đội một cái mũ bảo hiểm có gắn bluetooth kết nối nên dù không cần phải thấy mặt, người này vẫn biết được cảm xúc của người kia khi đoàn xe chạy đến đoạn đường nào đấy. Về tới Sài Gòn tôi hay bị nhớ tour lắm. Tôi luôn thèm cảm giác được đi trên đường. Đi phượt bằng mô tô đã lắm, không cần chen chúc ồn ào, một người một xe, cứ cắm đầu đi, thỉnh thoảng dừng lại, mở điện thoại ra vọc tí, xong lên xe đi tiếp. Thế thôi, cả chặng đường chỉ có vậy.

_MG_5715

Chị có cảm giác đủ với cái hiện tại này?

Cũng chẳng biết được, vì tôi chả nghĩ gì nhiều ở tương lai nữa. Tôi đang sống rất thoải mái và gần như không quan tâm ai nói gì hay nghĩ gì về mình.

Sau những chuyến đi, chị có bao giờ rơi vào trạng thái lười biếng quay trở về thực tế?

Có lẽ khái niệm thực tế của tôi và bạn khác nhau. Thực tế là gì? Thực tế với tôi là thời điểm hiện tại mà tôi đang sống. Tôi đi xe, tôi chỉ biết mình đang đi xe. Và bây giờ tôi cũng chỉ biết là tôi đang ngồi đây nói chuyện cùng bạn. Hiện tại là tất cả những gì tôi đang tận hưởng đây, dù tôi đang không đi làm, tôi đang cạn kiệt tiền, tôi đang không có rất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống rất vui.

Chắc bởi vì có tình yêu đấy!

Không hẳn, nó là quan điểm sống của mỗi người thôi.

Chị có thấy mình khá là ham chơi không?

Cuộc đời là những chuyến rong chơi mà.

Những đam mê nghề nghiệp bỏ chị đi đâu mất rồi? Một Nhung Kate luôn đầy hoài bão và lý tưởng từ ngày đầu mới vào nghề?

Cái đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là mình sống vui thôi. Cuối cùng thì mục đích chung của toàn thể nhân loại là thỏa mãn cảm xúc bản thân, mỗi người mỗi cách, tôi đã được thỏa mãn rồi thì tại sao tôi phải lăn tăn. Làm việc để kiếm tiền đúng không? Một số người kiếm tiền để vui chơi, để ăn ngon, để mặc đẹp, để hạnh phúc… Tôi không cần mấy thứ đấy mới thỏa mãn. Đôi khi nằm không thế này cũng đủ làm tôi thỏa mãn, hoặc như việc chạy xe. Nhiều lúc chẳng cần tới món ăn vài triệu đồng tôi mới thỏa mãn mà chỉ cần một bát nước chấm pha đúng vị tôi thích. Còn diễn xuất, tôi luôn luôn yêu thích công việc ấy, nhưng nói thật, tôi không đủ bất chấp để theo nghề được, nên tôi nghĩ có vai hay mời mình cùng một ê kíp tốt thì làm, không thì thôi. Đã có lúc tôi hoang mang lắm, về cái nghề này, đam mê thì vẫn đam mê, song tôi nhận ra mình không hứng thú với việc phải làm tất cả cho vai diễn. Dạo này tôi đang học dựng phim, cũng vui lắm.

Nhưng cũng phải sống bằng một công việc gì đó chứ nhỉ?

Tôi chẳng làm gì thời gian này, ngoài việc học dựng phim và đi tour, vì cả năm ngoái làm việc đã để dành được một khoản tiền đủ xài cho năm nay rồi, vả lại tôi không chi tiêu gì nhiều.

_MG_5571

CHÚNG TÔI KHÔNG SỞ HỮU NHAU

Chĩ đã nghĩ tới một gia đình chưa? Phụ nữ mà, chả lẽ cứ rong chơi mãi à?

Tôi chỉ nghĩ hôm nay mình cứ vui thế đã, ngày mai ra sao đâu ai biết được, mình có tính thì cũng chưa chắc mọi thứ đã xảy ra theo ý mình. Chồng con là cái duyên, có duyên sẽ đến, cớ sao phải nghĩ.

Ôi cái duyên, rõ ràng là lý lẽ của những kẻ rong chơi trong cuộc đời này…

Tôi không biện minh. Giờ tôi nói với bạn năm 30 tuổi tôi lấy chồng, 32 tuổi tôi sinh con, đại loại thế, nhưng xin lỗi nhé, lỡ từ giờ tới năm 30 tuổi có chuyện gì xảy ra khiến tôi không còn một chút nhan sắc nào nữa thì tôi dám mong gì một người đàn ông đến với mình? Đấy, vậy nên mình cứ sống ở hiện tại cho thật tốt là được.

Đàn bà mà, tới một ngày thời gian ghé qua thăm thì sức khỏe sa sút, nhan sắc tàn phai cùng với vô số gánh nặng cuộc sống… Chị có dám chắc lúc nào mình cũng rực rỡ để có một người đàn ông đồng ý rong ruổi cùng mình khắp mọi nơi như ở hiện tại này?

Cuộc sống hôn nhân chắc gì đã làm cho đời mình vui vẻ hơn? Biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia lấy chồng sinh con xong đã sống một cuộc đời đầy đau khổ. Một ngày nào đấy có thể tôi sẽ phải đối mặt với việc chẳng có gì trên tay, trong khi những cô gái khác họ tìm được tấm chồng, giữ được nhan sắc, dư dả tiền tài… nhưng nhìn lại quãng đường đã qua, cứ cho là tôi và họ có cùng xuất phát điểm đi, thì chắc gì họ đã hạnh phúc hơn tôi. Tôi không quan tâm ngày mai, cả quãng đường đi của tôi, cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn vui là được.

_MG_5861

Có phải đã từng trải qua nên dường như chị nhìn hôn nhân rất tăm tối?

Chưa hẳn là trải qua. Đó là tình yêu đầu tiên, chúng tôi đã sống bên nhau không giống một gia đình chuẩn mực bình thường. Tôi nhìn hôn nhân tăm tối bởi vì nó thực sự là vậy. Mình lớn rồi, có còn bé nhỏ gì nữa đâu mà không thấy được bản chất của hôn nhân. Và tôi nghĩ là mình rất hiểu đàn ông, mặc dù cho tới giờ tôi mới chỉ mới yêu hai người.

Giả sử nhé, một ngày nào đó không còn cái hiện tại này nữa, chị có sợ rằng lúc ấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ không?
Mình không có gì thì mình chả mất gì. Tôi vốn dĩ chẳng có gì cả.

Vậy thì người đàn ông ở hiện tại của chị thì sao, chị đã có anh ta chưa?

Tôi không có người đàn ông đó. Chúng tôi vẫn rất vui, nhưng quan điểm của tôi thì đây chỉ là một cuộc vui, người ta không thuộc sở hữu của mình, và mình cũng không phải của người ta.

Nói là cuộc vui, nhưng chị cũng đã dồn mọi thứ, thời gian và tuổi trẻ, cho một cuộc vui rồi. Sẽ ra sao khi cuộc vui kia kết thúc?

Một câu chuyện qua đi, mọi đau khổ hay dằn vặt, nếu có, đều do mình tiếc nuối, còn khi mình không tiếc nuối thì nó có giá trị gì đâu. Mà mình chỉ tiếc nuối khi mình giữ cái suy nghĩ là mình được gì, mất gì. Tôi đang đứng ở đây, trong cuộc đời này và trong mối quan hệ này, tôi chẳng có gì cả, nên dù có kết thúc thì tôi vẫn như lúc tôi đến thôi.

_MG_5715

Chị không nghe câu “đàn bà có thì” à, cái thì trôi qua sẽ mang theo nhiều thứ ra đi? Quy luật cuộc sống rồi, đànông lúc nào cũng có nhiều cơ hội hơn phụ nữ, và ai biết được có bao nhiêu người đang đợi anh ta ngoài kia.

Tại sao mình cứ lo phải những điều mà mình không biết? Là lo phỗng đúng không? Thế nên hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau đi, hết vui thì đường ai nấy đi. Ôm nhau một cái hay hôn nhau một cái thay vì mất thời gian ngồi lo cho ngày mai, ngày kia, năm sau, tháng nọ… không vui hơn à?

Đàn ông, họ có thể đi theo một cô gái khác, đó là chuyện bình thường, song ít nhất ở một thời điểm nào đấy, hai con người đã chấp nhận nhau, với tôi thế là đủ rồi. Sau một năm trời bên nhau anh ấy mới nói lời yêu tôi, tôi đã rất vui, vì bản tính tôi luôn thích chinh phục, nhưng vừa thỏa mãn xong là tôi bất ổn ngay. Có người hỏi đùa, lỡ một ngày người đàn ông ấy cầu hôn tôi thì sao. Nói thật, chắc gì tôi không phải là người xách dép chạy trước? Tôi dám bảo đảm, chia tay một tháng là tôi quên sạch sành sanh, và tôi luôn sẵn sàng để đón nhận người mới.

Vậy là, cái hiện tại bên cạnh Johnny Trí Nguyễn đem lại cho chị nhiều niềm vui đúng không?

Càng ngày càng vui hơn, và sống không phải đeo mặt nạ với nhau nữa. Thật ra thời điểm trước không hẳn là đeo mặt nạ, kiểu như luôn có giới hạn nào đấy mà cả hai cứ cố gắng làm vừa lòng nhau. Giờ thì khác, sự vừa lòng nó đến một cách tự nhiên chứ không cần cố gắng, chỉ có điều là mối quan hệ bắt đầu bị thân thiết, điều này không tốt chút nào, vì thân thiết dễ làm mối quan hệ đi xuống nhanh lắm.

Anh ấy cũng có một vài sự thay đổi về quan điểm sống. Trước kia, anh ấy là người cực kỳ cá nhân chủ nghĩa. Còn bây giờ, anh ấy nói với tôi rằng: “cuộc sống có những điều đáng quý mà đôi khi mình phải gạt bỏ bản năng qua một bên để không làm tổn thương thứ đó”, nghe thì hơi “điêu điêu”, nhưng tôi vẫn rất vui.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Text: NGUYEN KHAC

Photo: TUAN FR.

Stylist: JULIE

Make-up: ANDY PHAN

TTVH & ĐÀN ÔNG 7/2014