Cuộc trò chuyện của TTVH & Đàn Ông với Phạm Trung diễn ra hết sức đặc biệt. Vì chúng tôi phải chạy theo dấu chân của Trung. Cuộc gọi đầu tiên là lúc anh đang chuẩn bị từ Tp. Hồ Chí Minh lên Đà Lạt sau khi trở về từ một chuyến đi khác. Cuộc gọi thứ hai ngoài vùng phủ sóng. Cuộc  thứ ba cũng tương tự. Đến cuộc gọi thứ tư anh bảo mình vừa xuống núi. Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi trả lời phỏng vấn qua email. Anh lại tiếp tục xách xe xách đồ xách đạc mà đi.

Cứ đi là không thiếu bao cao su

Anh đã du lịch qua bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?
22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó Thái Lan là quốc gia nước ngoài đầu tiên mà tôi đến.

Nơi nào để lại cho anh ấn tượng nhiều nhất?
Mỗi nơi đều có sức hấp dẫn và câu chuyện riêng mà thú thật kể cả tháng cả năm cũng không hết. Tôi nhớ cảm giác ngất ngây con gà tây khi bước trên những cây cầu dây văng bước qua vực sâu trong lần trekking chinh phục Everest Base Camp. Hay hì hụt lê từng chút một vượt qua Kala Patthar (5.550m) và Gokyo Ri (5.357m) vào thời điểm mà tưởng chừng như sẽ nằm lại mãi mãi trên những tảng băng lạnh ngắt trước khi chinh phục con đèo Chola tuyết trắng. Nhưng đổi lại là khoảnh khắc lâng lâng khi chạm chân đến Everest Base Camp hay vỡ òa trước màu xanh ngọc bích của hồ Gokyo.

Namibia cũng là nơi mang lại cho tôi nhiều xúc cảm. Ở đây tôi có được những tháng ngày bình yên sống gần với thiên nhiên hoang dã đúng nghĩa đen. Chuyến đi không có lịch trình cố định. Hôm nay thì ở chỗ này mà hôm sau hứng lên thì chuyển chỗ khác không phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi còn dạy tiếng Việt và chơi với đám trẻ con của bộ tộc Himba nữa.

Rùng mình nhất có lẽ là lần đi vào vùng chiến sự ở Mozambique. Lúc ấy xe chở chúng tôi bị lật và lực lượng nổi dậy bắn vào xe khi đi trên đường. Tôi và mọi người đã chuẩn bị tinh thần hết cả nhưng ơn trời là tất cả đều bình an vô sự. Chắc cũng do ăn ở tốt (cười).

Về biển thì tôi thích đảo Zanzibar (Tanzania) nơi có rặng san hô đầy mê hoặc và những bãi cát trắng mịn, nước xanh trong vắt. Ngoài ra là những trải nghiệm khó quên khác như “mục sở thị” thác nước lớn nhất thế giới Victoria (Zambia), đi chuyên cơ ngắm toàn cảnh đầm lầy Okavango (Botswana) với vô số đàn thú bên dưới. Hào hứng nhất khi hạ cánh xuống đường băng với những chú heo rừng băng ngang sẻ dọc bên dưới. Gần đó là đàn voi khổng lồ đang kiếm thức ăn. Cả những ngày lái xe, trekking ở Châu Phi tận mắt chứng kiến nhiều loài động vật hoang dã như tê giác, hà mã, hồng hạc,… ở cự ly gần.

Trong số đó có nơi nào mà anh muốn quay lại nhất không?
Có chứ. Tôi nghĩ bất kỳ ai mê trekking, điêu đứng vì cảnh đẹp đều muốn phải đến Nepal ít nhất hai lần. Nơi đó không chỉ có dãy Himalaya hùng vĩ, cảnh sắc không nơi nào sánh bằng mà còn có vô số các ngọn núi để chinh phục.

Vậy có lẽ nào đó cũng là nơi anh muốn sống nhất?
Không. Nếu để chọn một nơi sống cả đời thì tôi sẽ chọn Đà Lạt. Thật ra tôi cũng dọn về đây hẳn rồi. Có lẽ không cần phải giải thích lý do vì sao. Một nơi nhiều cây xanh, thời tiết ôn hòa mát mẻ, người dân thân thiện. Ai lại nỡ từ chối?

Thông thường những vùng đất nào mới đủ sức “cám dỗ” anh?
Những nơi hoang sơ và đậm đà bản sắc như Châu Phi hay Nam Mỹ. Ngoài ra những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng của dãy Hymalaya cũng là lựa chọn không thể cưỡng lại.

Hành trang không thể thiếu cho mỗi lần cất bước của anh chắc cũng nhiều lắm nhỉ?
Không đâu. Vì đi nhiều lại là những cung đường khó khăn nên tôi tôn thờ sự tối giản và gọn nhẹ. Lần nào cũng chỉ là ba lô, máy ảnh, dao đa năng, túi y tế vài quyển sách và quan trọng hơn cả là người bạn đồng hành không thể thiếu của đám đàn ông, bao cao su.

Wow, thú vị nhỉ. Bao cao su cơ à?
Thật ra bao cao su ngoài phát huy tác dụng đúng nghĩa đen thì với dân chuyên đi như bọn tôi bao cao su còn có rất nhiều lợi ích. Ví dụ có thể trở thành một chiếc garo sơ cứu cầm máu trong những lúc gặp tai nạn, bao chống nước cho điện thoại. Ngoài ra có thể thổi làm bong bóng tặng các em bé ở một vùng đất xa xôi nào đấy.

Tôi nhẩm tính có lẽ trong cả năm số ngày anh ở Việt Nam ít ỏi lắm nhỉ?
Chẳng đến mức vậy đâu (cười). Thường thì tùy vào công việc hay thời gian dự trù của mỗi chuyến đi mà từng năm tôi sẽ đi bao nhiêu lần. Có năm thì tuần nào tháng nào cũng đi, trong và ngoài nước đủ cả. Có năm thì chỉ đi vài chuyến thôi, nhưng có chuyến dài đến 4 tháng.

“Tôi và những người bạn đam mê xê dịch vẫn duy trì thực hiện chương trình thiện nguyện “Mang tết thiếu nhi lên miền cao” đến với các em nhỏ xa xôi, hẻo lánh còn nhiều khó khăn”.

Anh thích đi du lịch một mình hay cùng với bạn bè?
Thường thì với bạn bè hay gia đình nếu đó là những  chuyến đi ngắn ngày. Còn lần nào mà mấy tháng trở lên thì khó tìm người đồng hành ưng ý lắm nên tôi đi một mình cho tiện. Dù độc hành cũng có hơi cô đơn nhưng ngược lại tôi gặp gỡ vô số bạn bè mới, hình thành nhiều mối quan hệ mới. Cũng vui mà!

Đã bao giờ anh muốn dừng lại chưa?
Chưa. Sẽ dừng khi nào tôi không còn thở nữa.

Vừa có vợ có con vừa được đi chơi là đỉnh cao hạnh phúc

Công việc hiện tại của anh là gì? Nó có liên quan gì đến sở thích đi đây đi đó của anh không?
Bây giờ tôi đang quản lý một homestay tại Đà Lạt mang tên “Nhà gió”.  Đồng thời triển khai dự án Farmstay trồng rau organic cũng tại Đà Lạt. “Nhà gió” là tâm huyết của tôi khi muốn có một nơi dành cho những bạn thích dịch chuyển, yêu thiên nhiên, mến Đà Lạt. Ngủ ở “Nhà gió” thì không phải trả tiền nhưng phải trồng cây, dọn cỏ, tưới cây, lau nhà, giặt giũ chăn drap sau khi sử dụng. Ngoài ra thì giờ giới nghiêm là 5 giờ chiều.

Họ tên: Phạm Trung
Năm sinh: 1983
Top 5 thành phố đáng sống nhất: Đà Lạt (Vietnam), Melbourne (Australia), Kyoto (Japan), Walvis Bay (Namibia) và đặc biệt là quê Trung: Long An.
Nơi sẽ đến trước khi chết? Everest.

Cách đây không lâu anh có rao bán nền đất để lấy tiền đi chơi. Xem ra tài chính của anh cũng đủ mạnh để lông bông đây đó thì phải?
Tôi chẳng dư giả gì đâu nhưng ít ra cũng có căn nhà riêng để đi đi về về. Với lại để đến được những nơi mình mơ ước thì phải “cày” chứ không thì lấy tiền đâu mà đi. Bản thân tôi, hoặc những người giống tôi, thường không đặt nặng chuyện sự nghiệp hay phải có nhà lầu, xe hơi gì đâu. Với bọn tôi có nhiều thứ quý giá hơn là những tài sản cố định.

Vậy sự nghiệp với anh là gì?
Là phải gắn liền với đam mê.

Các nhân vật của “Đàn Ông Lông Bông” người thì không chịu cưới vợ, kẻ thì vẫn đi tìm, hoặc giả tới đâu thì tới. Anh thuộc nhóm nào?
Tôi độc thân và vẫn đang chờ một nửa phù hợp với mình. Dù rằng không bị ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào là thuận lợi lớn cho việc thỏa mãn đam mê. Nhưng theo tôi đã có gia đình rồi mà vẫn đi được thì đó là đỉnh cao hạnh phúc.

Giả dụ một ngày nào đó anh trở thành người đàn ông đã có gia đình, điều này có cản bước anh trên các chuyến đi sắp tới?
Khi đã lập gia đình, người đàn ông phải là trụ cột và có trách nhiệm. Những cung đường quá mạo hiểm buộc sẽ phải cân nhắc. Tuy vậy tôi vẫn thích mang vợ con theo cho mỗi hành trình bởi tôi muốn chia sẻ những gì hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất với những người tôi yêu thương nhất.

Bài: MAX
Ảnh: KHỂNH

Related Posts