Thần tình yêu Cupid được đại văn hào nước Anh, William Shakespeare miêu tả như thế này: “Ái tình mắt bị bịt kín mà sao vẫn tìm được lối đi tới đích đã nhắm.” Khi đọc được câu này, tôi chợt nghĩ, những cô nàng hạnh phúc may mắn có được người đàn ông mình yêu vào ngày Valentine, rất có thể được thần ái tình dẫn lối.

Còn những cô gái quyến rũ nhưng vẫn lẻ bóng trong ngày đó thì sao? Lẽ nào thần tình yêu của những cô nàng đó bị mây mù che chắn tầm mắt hay không tìm được đường đi, nên không để ý các cô tuyệt vời đến thế nào?

Ồ, tôi chỉ nói đùa một chút thôi, các bạn nữ độc thân đừng để ý đến.

Tôi thường nghĩ những cô nàng “single” sẽ làm gì để bình yên “sống sót” trong ngày đặc biệt cho các cặp tình nhân.

Cô bạn đồng nghiệp của tôi thì chọn cách đi làm từ sáng đến tận tối khuya, sau đó về nhà leo lên giường đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau. Làm cho đầu óc mình thật bận rộn cũng là một cách hay để quên đi cái “ngày chết tiệt” đó.

Một cô khác thì lên kế hoạch lãng mạn hơn. Cô “trốn” khỏi Sài Gòn đông đúc, chật chội và tìm cho mình một “homestay” dễ thương nào đó tại Hội An. Một mình bước dạo dưới những con phố cổ trầm mịch, chụp vài tấm ảnh của bà cụ ngồi bán chè bên lề đường, hay ăn những món ăn vặt đường phố mà cô vẫn thường thích. Dù ở một nơi xa lạ, nhưng cô không hề thấy mình lạc lõng. Dường như ở đây, cô không bị nỗi cô đơn làm xáo động tâm hồn như khi ở Sài Gòn.

Phụ nữ độc thân luôn có một sức hút khó cưỡng đối với tôi. Vì chỉ khi độc thân, họ mới yêu thương, chiều chuộng bản thân mình, làm mọi điều mình thích, làm mọi điều mình muốn mà không bị gò bó bởi bất kỳ sự ràng buộc nào. Có thể nói chính lúc ấy, thời điểm phụ nữ không thuộc về bất cứ ai là lúc họ quyến rũ nhất.

Không quyến rũ sao được khi ta bắt gặp một cô nàng xinh đẹp ngồi đọc sách một mình ở góc quán cà phê. Thỉnh thoảng cô lại bật cười vì điều mình vừa đọc qua, nhấp một ngụm nước cô lại tiếp tục phiêu du với thế giới riêng của mình mặc kệ mọi điều diễn ra chung quanh.

Viết tới đây, tôi chợt nhớ đến bộ phim đầy tinh tế của Pháp với tựa đề Things to come.

Nội dung phim kể về một người phụ nữ tên Nathalie, bà là một giáo viên triết học gặp khủng hoảng ở tuổi trung niên. Người đàn ông của cuộc đời mình ngỡ như sẽ yêu bà mãi mãi, đã rời bỏ bà để đến với cô nhân tình trẻ trung hơn. Người mẹ già nua của bà thì bỗng dưng đổ bệnh buộc bà phải bỏ bớt công việc dạy học để chăm sóc. Những điều “không mời mà đến” cùng một lúc ập tới tưởng chừng làm người phụ nữ trung niên gục ngã. Nhưng bà đã đón nhận cuộc “khủng hoảng” ấy như một cơ hội mới cho bà trải nghiệm thêm nhiều điều tuyệt vời hơn. Trong phim có một cảnh làm tôi ấn tượng mãi, đó là cảnh Nathalie, nữ diễn viên chính chạy quanh khu đồng cỏ ở một làng quê yên bình để tìm bóng râm dưới góc cây cổ thụ nằm đọc sách. Đó là vẻ đẹp của sự minh tuệ, vẻ đẹp của người phụ nữ trí thức hiểu được điều mình cần phải buông, và biết trân quý những gì mình đang có.

Phụ nữ độc thân thích được chủ động đi tìm niềm vui hơn là ngồi chờ đợi một ai khác mang lại niềm vui cho mình. Họ hiểu được giá trị hạnh phúc chính là làm bản thân mình được hạnh phúc trước tiên.

Họ bình thản gạt bỏ những điều cũ kỹ khiến trái tim mệt mỏi, để rộng chỗ cho những điều mới mẻ, tươi vui. Vẫn tiếp tục yêu đời, dù có ai hay không có ai ở bên cạnh. Họ tin rằng hạnh phúc sau cùng đang mong chờ mình, khi họ sẵn sàng đón nhận nó.

Bài: Trung Phạm

Related Posts