Một người là nhà báo nay trên ngũ tuần mái tóc ngả hai màu thời gian. Một người là kiến trúc sư, tuổi đời mới trên đôi mươi, mái tóc hẳn còn xanh.

Và duyên số làm sao họ lại yêu cùng một “cô gái đẹp”. Mối tình tay ba này vậy nhưng lại không “drama” như các phim truyền hình dài tập khi hai người đàn ông chẳng buồn tranh nhau giữ “người đẹp” cho riêng mình mà cộng hưởng nhau nhiều hơn, người thì chụp ảnh, người thì viết về “cô”. Đến nay họ đã cho ra mắt hai cuốn sách ảnh viết về “mỹ nhân” này. Vâng, “cô nàng” mà tôi, Phúc Tiến và Hiếu Minh đang nhắc đến chính là: Sài Gòn.

Chào Phúc Tiến, Hiếu Minh. Cả hai đã có “Sài Gòn không phải của ngày hôm qua” rất thành công, liệu rằng đó có phải là bước đệm để “Sài Gòn Then & Now” ra đời?
Chúng tôi thì xem đây là món nợ chưa trả hết. Bắt nguồn từ đam mê với những bức ảnh Sài Gòn xưa sau đó là sự tò mò về lịch sử, về sự hình thành nên một đô thị lớn của Việt Nam. Từ nỗi niềm đó, chúng tôi bắt đầu đi ngược thời gian để tìm đáp án cho những câu hỏi vì sao đô thị này ra đời, nó thay đổi như thế nào, cái gì còn lại, cái gì biến mất. Trước đây khi nhắc đến lịch sử người ta thường nghĩ đến lịch sử đấu tranh dân tộc. Nhưng khi nhắc đến lịch sử hình thành của một thành phố thì lại bị lãng quên hoặc vì một lý do nào đó bị thất lạc.

“Sài Gòn Then & Now” có tổng cộng 6 chương cho 6 khu vực tiêu biểu. Chương nào khiến các anh tâm đắc nhất?
Chương về khu Lê Duẩn. Chúng tôi gọi đó là “vùng đất thiêng” (Holy Land) của Sài Gòn. Vì từ Dinh Độc Lập đến nhà thờ Đức Bà nằm trong trung tâm thành Quy từ thế kỷ 18. Theo quan niệm của phương Đông, đó là nơi vua ở và là dấu tích khẳng định Sài Gòn từng là khu vực quan trọng của Đàng Trong thời chúa Nguyễn (1790) cũng là nơi nơi cha ông ta định cư đầu tiên trong công cuộc khai phá miền Nam. Cho đến khi người Pháp vào Việt Nam, họ vẫn tôn trọng “vùng đất thiêng” này, không cho phép xây dựng công trình thương mại mà phải là các công trình liên quan đến ngoại giao và tôn giáo.

“Chúng ta đang sống trên một gia tài rất lớn và đôi lúc các bạn trẻ không hề nhận thức được điều này. Nhiệm vụ của thế hệ chúng tôi là trò chuyện với các bạn để họ hiểu rằng ta đã và đang có những thứ rất trân quý. hãy cùng nhau lưu giữ di sản đó.” – Phúc Tiến

Sài Gòn với nhiều người là một biểu tượng của sự lãng mạn. Còn với các anh, đặc biệt là Phúc Tiến, anh có đồng tình chăng?
Sao lại không? Thời thanh xuân của tôi gắn liền với một Sài Gòn đầy tinh tế, lãng mạn rất “Sài Gòn”. Như nơi chúng ta đang ngồi ở đây, con đường Đồng Khởi từ nhà thờ Đức Bà đi qua công viên Chi Lăng rồi đến Nhà hát lớn Thành phố. Con đường mà tuổi 18 tôi gọi là “đường hầm xanh”, hai bên đường rợp bóng mát của những tầng cây xanh, rồi những cậu bé cô bé tuổi xanh cùng nhau đạp xe trên con đường đó. Khung cảnh tuyệt đẹp như trong lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Ngàn cây thắp nến lên hai hàng”. Giờ đây nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn những con người đã tạo nên một khung cảnh, một con đường lãng mạn mà dù đến bất kỳ thành phố nào trên thế giới đều không thể tìm thấy được.

Cuộc sống rồi cũng thay đổi. Các bạn trẻ giờ đây có thể hiểu lãng mạn theo một cách khác. Với thế hệ chúng tôi, đó là cái nét lãng mạn ảnh hưởng từ văn chương, từ thi ca. Tôi mong sự trân quý của thế hệ đi trước đối với từng kiến trúc cổ điển, di sản văn hóa Sài Gòn xưa sẽ truyền được nhiều cảm hứng đến thế hệ sau để tiếp tục gìn giữ.

Vậy Sài Gòn của hiện tại không còn nét lãng mạn nào nữa chăng?
Không phải bây giờ Sài Gòn đã hết lãng mạn mà (với chúng tôi) Sài Gòn không còn lãng mạn như thời chúng tôi đã từng. Thế hệ trẻ bây giờ có thể định nghĩa lãng mạn theo một chiều hướng khác. Đối với thế hệ chúng tôi, lãng mạn là một điều gì đó thi vị, bay bổng, một điều gì đó khiến người ta cảm thấy cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền không thôi. Như đường sách Nguyễn Văn Bình đang tạo ra nét lãng mạn mới của Sài Gòn. Trước đây, đâu ai chụp ảnh với sách vở, bây giờ thì người người nhà nhà đều kéo ra đường sách không mua sách thì cũng chụp vài pô ảnh kỷ niệm hay đơn giản chỉ ngồi uống cà phê tán dóc bạn bè.

“Trong buổi họp mặt sinh viên Việt Nam của Đại học Oxford, tôi gặp được chú Phúc Tiến. Cả hai chú cháu ngồi nói chuyện thấy hạp quá, tôi thì muốn tìm hiểu thêm về Sài Gòn mà chú Tiến lại là “thư viện sống” của thành phố. Vậy là một người chụp ảnh kiến trúc, một người kể chuyện lịch sử, “Sài Gòn Then & Now” bắt đầu phôi thai từ đó.” – KST Hiếu Minh

Là những người người yêu lịch sử về Sài Gòn, các anh có chạnh lòng khi gặp phải những người trẻ quá thờ ơ với những gì thuộc về quá khứ hay với những gì đang xảy ra xung quanh?
Không phải giới trẻ vô tâm đâu mà vì bây giờ có quá nhiều thông tin, thú chơi khác lấn lướt nên ưu tiên cho những thú vui thời thượng hơn là bình thường. Đó cũng là sự đa dạng mới mà nền kinh tế thị trường mang lại. Nhưng cũng có nhiều, nhóm bạn trẻ rất đam mê, tìm tòi lịch sử đó chứ.

Chúng ta không thể ép buộc sở thích của mình lên bất kỳ ai chỉ vì mình cũng yêu thích nó. Riêng đối với lịch sử là một điều căn bản, tôi tin rằng đến một lúc nào đó họ sẽ trở về tìm hiểu gốc gác gia đình, tổ tiên và thành phố của mình. Ông bà ta có câu nói rất hay là “Lá rụng về cội”, sống hoài sống mãi rồi đến lúc các bạn trẻ sẽ tự dưng muốn hướng về quê hương, muốn khơi nguồn lịch sử về dân tộc.

Các anh từng nói mình có “món nợ” với “người tình” Sài Gòn. Đến bao giờ cả hai sẽ trả hết “món nợ” này?
Mỗi lần viết xong một cuốn sách về Sài Gòn, chúng tôi lại thấy “món nợ” này sao nó cứ dài mãi, trả hoài mà cũng không dứt (cười). Đam mê thì có dài hạn và ngắn hạn, còn đối với Sài Gòn – đô thị 300 năm tuổi trải qua nhiều cuộc bể dâu với biết bao phận người truân chuyên, thì với tôi nó là đam mê bất tận.

Vậy dự án tiếp theo của Phúc Tiến và Hiếu Minh là gì?
Dự án sắp tới của chúng tôi cũng nói về Sài Gòn mà có thể đây là công trình chưa ai làm mang tên “Lịch sử Sài Gòn bằng hình ảnh” hay tôi gọi vui là “Sài Gòn ảnh sự”. Dự án tập hợp nhiều hình ảnh tư liệu chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả hình ảnh Sài Gòn được chụp mới đây. Nếu thuận lợi thì trong vài năm tới, công trình sẽ được chúng tôi trưng bày dọc trên kênh Nhiêu Lộc, đường Hoàng Sa – Trường Sa.

Cảm ơn anh Phúc Tiến và Hiếu Minh với buổi chia sẻ thú vị!

Bài: TRUNG PHẠM
Ảnh: MINH THIỆN

Related Posts

Anal