Cuốn sổ vàng (Lê Khánh Toàn dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học) trước hết là cuốn tiểu thuyết về sự “tế nhị” của tính nữ. Doris Lessing, với dụng ý dựng lên một mô tả về đời sống cảm xúc của nước Anh (giống như cách, bà tự nhận, Tolstoy từng làm cho nước Nga và Stendhal làm cho nước Pháp) những năm 1950, đã chọn một đề tài sơ khởi của nữ quyền: phụ nữ tự do – họ hoặc được giải phóng, hoặc tự giải phóng mình. Cuốn sách ra đời năm 1962 mang dự cảm về một tương lai không xa.

Thoạt trông như tập hợp các tự sự ngổn ngang, là hồi ức và truyện kể lồng trong truyện kể, nhưng Cuốn sổ vàng cho thấy người viết hoàn toàn ý thức về kết cấu của nó. Mạch chính xoay quanh các giai đoạn trong đời Anna Wulf, một nhà văn nữ ở London có đời sống chính trị phong phú và đã thành danh với cuốn tiểu thuyết đầu tay. Cả Anna lẫn cô bạn thân Molly đều là phụ nữ đơn thân, họ xoay xở trong mối quan hệ với đàn ông và những đứa con đang tuổi thành niên của mình. Truyện mở đầu bằng cuộc cãi vã của cả hai với chồng cũ Molly về việc con trai của Molly sẽ sống ra sao dưới cái bóng của dì và mẹ. Kết cấu tay ba là một kết cấu truyện bền vững (xuất hiện nhiều trong điện ảnh), nhất là với hai phụ nữ và một đàn ông, vì ở đó sẽ luôn hiện diện một “liên minh”.

Cáu giận và oán ghét vốn là một cảm giác chung chung ở phụ nữ, là những hình thái cảm xúc đôi khi không nhắm vào ai cụ thể. Khi không biết đó là căn bệnh chung, phụ nữ thường đổ nguyên cớ lên đầu đàn ông. Anna duy lý đã chiến đấu cưỡng lại điều đó. Những cuốn sổ là ghi chép về cuộc chiến đấu cảm xúc ấy. Một mặt, chắp ghép các suy nghĩ là hành động giải phóng khối bế tắc của người sáng tác. Mặt khác, đó là thể nghiệm của tác giả với cấu trúc tiểu thuyết “vá mảnh”: những gì đang diễn ra có tính liên tục mang một dạng lôgíc vô hình, nhưng “tính liên tục không nhất thiết phải đúng chỉ vì nó có tính liên tục” (tr. 209). Những mảnh vá giống như tấm gương trong một nhà kính. Anna đứng giữa căn phòng, trông theo những hình ảnh khác nhau như phản ảnh của trí tưởng tượng trong sâu thẳm con người cô về tất cả những gì cô có. Nghệ thuật và văn chương là căn phòng ấy, là tấm gương soi các lý tưởng của chúng ta bị phản bội.

reading

Các cảm xúc xung đột và mâu thuẫn của Anna đều quy về một mối: nỗi sợ – hay đúng hơn, cô sợ sự hỗn loạn. Con người khắc kỷ hiện đại, và phụ nữ tự do là một “kết tinh”, sống trong hoàn cảnh mà họ gặp phải rắc rối khi có quá nhiều lựa chọn. Đứng trước ngã rẽ, họ cảm giác ý chí mình bị tê liệt. Những mẩu hội thoại mang màu sắc tâm lý phân tích và hình thức truyện trong truyện đi sâu vào bóc tách sự khác biệt trong cách nghĩ của những con người khắc kỷ. Đó còn là dẫn dụ về sự chai sạn, khi các nhân vật bám víu vào một huyền thoại của riêng mình. Đó còn là sự chai sạn của một xã hội Anh hậu thuộc địa, và chai sạn trong chức năng của tiểu thuyết.

Anna cho rằng cốt yếu của phong cách văn chương là sự tế nhị, vì thế cô (cũng là chính Doris Lessing) đã thể nghiệm bằng cách phản lại sự tế nhị, ở đây người viết chịu ảnh hưởng từ James Joyce. Cũng như cấu trúc vá mảnh, bốn cuốn sổ viết bằng những kiểu chữ khác nhau cho thấy cách nhìn của nhân vật nữ về bản chất con người: tuân theo các giai đoạn. Cuốn sổ đen kể về năm tháng trưởng thành ở thuộc địa Anh Southern Rhodesia (nay là Zimbabwe), cuốn sổ đỏ về hoạt động chính trị với tư cách thành viên đảng Cộng Sản ở Anh, sổ vàng là cuốn tiểu thuyết cô viết với nhân vật nữ là một alter ego của mình, sổ xanh là nhật ký cá nhân nơi cô ghi chép các ký ức và giấc mơ. Tách rời ra chỉ là mớ suy tư ngổn ngang, lộn xộn, nhưng gộp chung lại, chúng giống như một hình thức trị liệu tâm phân học của một bác sĩ với bệnh nhân là chính mình.

Cái hỗn loạn đi ra khỏi cuốn tiểu thuyết của Anna và bủa vây đời cô là hỗn loạn dưới dạng năng lượng, việc chuyển mọi việc thành hư cấu chỉ là một cách để che giấu và đẩy chúng ra khỏi bản thân. Nhưng vấn đề thực sự mang “tính nữ” nằm ở chỗ: liệu đâu mới là trung thực hơn, cuộc đời hay tiểu thuyết, trong tất cả sự thất vọng, điên rồ và phi lôgíc của nó?

Giới thiệu sách:

Con lac Foucault

Con lắc Foucault, Umberto Eco
Võ Hằng Nga dịch, NXB Văn học, 643 trang, 159.000 đồng

Nhan đề nhắc đến con lắc được đặt theo tên nhà vật lý Léon Foucault, người đã đưa ra thí nghiệm chứng tỏ sự quay của Trái Đất. Umberto Eco là người ưa thích các ký hiệu, hiển nhiên con lắc ấy mang ý nghĩa biểu tượng trong cuốn tiểu thuyết. Khởi đầu từ câu chuyện các hiệp sĩ dòng Đền thời Trung Cổ, tác giả dựng lên một bức tranh hư cấu đáng khiếp sợ về một thế giới bị bủa vây bởi thế lực của các hội kín, điều mà ngày nay người ta quen gợi đến bằng cái tên “thuyết âm mưu”.

Bài: TRẦN QUỐC TÂN

Related Posts