Thêm lần nữa đi qua phim nhẹ như không, mà như “đơn đặt hàng” của Di là “quyết không được nhẹ hều”, trước một vai diễn vẻ như không có gì, không thể làm gì hơn cho nó, Yến thiếu nước kêu giời: “Thà được khóc lóc cắn xé, đôi khi còn đỡ căng”…

_MG_8269 copy

“Làm được Di vui thì tôi cũng bở hơi tai”

Đời đang thanh nhã, thưởng tranh, ngắm hoa, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, thế mà cũng vẫn dễ bị rủ rê “hành xác” nhỉ! Vì người rủ là Di “béo” sao?
Còn ai vào đây! Di là một người có viễn kiến và yêu nghề, cũng là người có đủ tự tin để thử một cái gì đó khác với điện ảnh. Cái này, nó rất cuốn hút tôi. Một diễn viên còn nỗi sợ nào hơn là mình bị cũ đi trên màn ảnh. Nên rất cần một đạo diễn giúp mình vượt qua được nỗi sợ ấy…

“Sài Gòn nắng”, tựa Chơi vơi, nghe nói lại tiếp tục làm khó chị bằng một vai diễn… không có gì để diễn?
Ừ, khó đấy! Thà cứ được khóc lóc cắn xé, đôi khi còn đỡ căng.

Thường, khi đứng trước những vai diễn tưởng như không có gì, không thể làm gì hơn cho nó ấy, cách của chị là gì?
Thoạt đầu cũng khó khi phải kiềm chế ham muốn được “diễn” của mình lại. Nhưng giờ thì quen rồi, chỉ cần thuận theo linh cảm của mình và gợi ý của đạo diễn là được.

Liệu đã phải là vai diễn chị thích nhất chưa?
Nhất làm sao được! Vì thường thì, tôi thích tất cả các phim mình đã đóng. Vì đó là mình, như mình không thể rời mắt khỏi những hình ảnh rất khác nhau của mình trong các tấm gương là các bộ phim đặt cạnh nhau vậy.

Tôi vừa mới biết 3 chữ: “duyên trường quay”. Là chị đấy, chị biết chưa?
Ừ, nhiều người nói, tôi đến trường quay cứ rộn ràng như con nít được kẹo ấy! Đúng ra thì như một bà nội trợ sổ lồng vậy, sau một thời gian đắm chìm vào bếp núc. Quen với phim trường từ năm 13 tuổi, giờ lâu lâu không thấy là nhớ lắm. Phim trường cũng nhắc mình một điều: có bao nhiêu người ở đấy giúp mình xuất hiện rạng rỡ trên màn ảnh, mà khi phim xong, họ chỉ còn là cái tên chạy vèo qua ở cuối generic. Không làm họ vui sao được…

Chắc chị cũng đoán được, ai là tác giả của 3 chữ ấy. Vậy mà nghe đâu, chị, ngược lại, lại đánh giá không cao lắm “duyên trường quay” của Di “béo”?
Đúng đấy, vì Di là đạo diễn nên có sự ích kỷ đặc trưng của đạo diễn. Nghĩa là, cứ thích làm theo ý mình thôi và luôn nghĩ cái gì cũng đơn giản hết. Kiểu gặp xong cái, bảo em giảm 5kg đi để lên hình cho đẹp nhé, làm như tống được từng đó trọng lượng đi là chuyện sau một đêm chứ chẳng phải cả tháng trời diễn viên kiêng khem hoa mắt… Nói chung là làm được Di vui thì tôi cũng bở hơi tai!

Chị có nghĩ, trong sự “vui” của chị, có cả chuyện không bị “cơm áo đùa”? Và như thế, thì sự “cam kết” với nghệ thuật cũng sẽ… tiện hơn?
Tiện hơn nhiều chứ! Vì nếu tôi căng thẳng với cơm áo thì tôi cũng sẽ phải dốc lòng với áo cơm thôi. Chuyện này mình không thể nói mạnh được đâu. Nhưng nếu số phận trong lúc này cho phép mình được chọn thì mình chọn cam kết với cái mình tin và yêu.

Chị nghĩ, “diệp lục” sống của chị được quang hợp từ đâu?
Chắc cũng giống mọi phụ nữ thôi: được khen xinh, có giày mới, đi chợ mua được đồ tươi, gặp bạn tán chuyện hợp, nấu bữa ngon, có vai diễn tốt, được chồng yêu…

Đại bàng hay chim chích?

_MG_7966

Không dễ để làm một con chim chích nhẹ nhàng, thanh thoát – điều mà các đạo diễn thường đánh giá cao ở chị. Lại càng không dễ có được cái sải cánh của một con đại bàng. Chị có nghĩ, mình có cái này, thì sẽ thiếu đi cái khác?
Đương nhiên. Làm sao tôi có thể sải cánh được như đại bàng, trừ khi tôi có được kích cỡ của những Vivien Leigh hay Meryl Streep… Tạng tôi chắc hợp hơn với những gì nhẹ nhõm, thanh thoát như chị nói. Với lại, thực ra, một diễn viên cuối cùng đâu có thể tự quyết định được sải cánh của mình, vì cái đó hình như được quyết định bởi đạo diễn.

Đôi lúc chị làm tôi bối rối vì cái cảm giác chị đang “đi qua phim” hơn là… “đi vào phim”. Điều đó có quan trọng với chị không?
Không. “Đi vào” hay “đi qua” có gì là quan trọng chứ! Cũng như trong cuộc sống, nhiều khi một vẻ đẹp lướt qua lại khiến ta nhớ cả đời. Vậy thì điều quan trọng trong nghệ thuật là ở chỗ mình phải nằm lại được trong trí nhớ ai đó, vậy thôi!

Có lúc nào chị muốn được làm một người “giã rượu”, trong những cơn say nghề bất tận của Di không? 

Di, thực ra, tôi thấy anh ấy có sự cân bằng rất tốt để vượt qua được thử thách – mà không biết chừng, có khi cũng phải nhờ đến rượu. Ở nước mình, đạo diễn hay bị đặt trước những áp lực không thể tồn tại trong môi trường làm phim chuyên nghiệp, những căng thẳng không đáng có xuất hiện hằng ngày khiến đạo diễn bị phân tâm rất nhiều. Một diễn viên như tôi thì có thể làm gì ngoài cái nhìn ái ngại. Những đạo diễn như Di, tôi nghĩ cần phải có môi trường làm việc tốt hơn để thăng hoa, và điều đó cũng tốt cho chính diễn viên chúng tôi nữa.

Còn những “cơn say” của chị, thì sao? Chị thấy mình liêu xiêu nhất là những lúc nào?
Những cơn say cũ mới đều đã qua. Giờ đây, tôi thăng bằng đến mức chỉ liêu xiêu lúc nhịn ăn để giảm cân trước khi vào vai diễn thôi.

Nghe nói, năm nay chị sẽ quyết thực hiện bằng được giấc mơ làm mẹ? Chị đã sẵn lòng gác sang bên giấc mơ nghệ thuật chưa?
Từ lâu, tôi đã không nghĩ nhiều đến giấc mơ nghệ thuật nữa, đơn giản là có phim hợp, thích thì đóng thôi. Giấc mơ làm mẹ vì thế chẳng phải chia sẻ thời gian với giấc mơ nào khác cả.

Khi những gì người khác có dễ dàng, còn mình thì không, hay phải vật vã mới có được, và ngược lại, chị thường tự bảo mình thế nào?
Phải nhẹ nhàng với số phận và tin tưởng vào điều tốt lành thôi.

Đã chắc gì nhẹ nhàng mà được! “Tiệc trăng tròn” – dự án phim mới nhất của Di (nghe nói sẽ lại dành cho chị một vai?) nhắc nhở chúng ta rằng: “Mọi kế hoạch hoàn hảo của con người luôn có thể bị một con quỷ số phận nhảy xổ ra và làm đảo lộn mọi thứ…”
Di là người sáng tạo nên cứ thích tưởng tượng ra những chuyện oái oăm vậy đấy. Còn tôi giờ thì chỉ mong nếu có gặp con quỷ số phận nào đó thì quyết phải là một con quỷ hiền, không làm mình sợ. Có thì thầm điều gì thì chỉ là những điều tốt đẹp thôi, và quan trọng nó không được đảo lộn cuộc sống của mình thêm lần nào nữa.

Thời điểm nào ở phụ nữ theo chị là nên kết thúc sự  nghi ngờ?
Ồ! Chắc là khi họ… hóa thánh!

Q & A – Về Di ư ? Xem nào!

_MG_8455 copy

Tới giờ này, gọi Yến là “nàng thơ” của Di được chưa nhỉ?
Ôi! Sợ là giờ này bao nhiêu “thơ” đã hóa “văn xuôi” cả rồi ấy chứ!

Cảm giác khi nghe thấy chữ “nàng thơ”?
Phì cười.

Đoán xem, Di thích Yến nhất trong phim nào?
Phim vừa quay à? Đạo diễn nào chả nghĩ thế!

Sai! Thế có biết, hắn “phải lòng” Yến từ lúc nào không?

Biết chết liền!

Sao không hỏi?
Hỏi để mà bị cho “tiếp đất” à! Để bay là là có phải hơn không!

Điểm gì hắn quý nhất ở Yến?
Trót hứa thì sẽ làm cho bằng được, đúng không? Mới nhất là vụ hứa giảm cân, tập lại ballet… đó, chỉ để “hầu” Sài Gòn nắng.

Điểm cộng, đồng thời là điểm trừ ở hắn?
Gần như không nghĩ xấu về ai.

Thông điệp nào là đáng kể nhất trong phim hắn?
Không nhớ. Nhưng câu này hắn hay nói, và chắc là đúng: “Phụ nữ nên được an nhàn, đừng bon chen”.

Đã bao giờ nhìn hắn mà mơ làm đạo diễn?
Việc hại não và phá hoại nhan sắc nhất mà tôi từng biết. May mà tôi không hề có điểm mạnh nào.

Tự phết màu lên bảng màu này nhé!

Phượng (Người Mỹ trầm lặng): Cam

Pao (Chuyện của Pao): Tím

Duyên (Chơi vơi): Hồng

Sương (Cánh đồng bất tận): Vàng

Vân (Sài Gòn nắng): Trắng

Còn màu gì muốn phết nữa không?
À, không nhé! Trừ khi… tóc bạc.

TEXT: THU QUYNH
PHOTO: TUAN.FR
STYLIST: JULIE
MAKE UP: TUNG CHAU

TTVH & ĐÀN ÔNG 108 – 10/2014

 

Related Posts

Anal