Trong chuyên đề đặc biệt “Underground Men” số này, TTVH&ĐÔ trân trọng giới thiệu 5 người đàn ông với 5 nghề nghiệp khác nhau. Đó là những nghề đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt, phải mất nhiều công sức lao động miệt mài, đồng thời lại bắt buộc phải có những phẩm chất sáng tạo có từ bên trong họ. Họ không hẳn là những người nổi tiếng (hoặc chưa nổi tiếng), nhưng lại có những ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực của mình và được cộng đồng trong giới thừa nhận.
Mời bạn đọc làm quen với 5 người đàn ông trên dưới 30 tuổi này, những người chọn nghề nghiệp đặc biệt của họ vì niềm đam mê nhiều hơn là một công việc để kiếm sống, như Khổng Tử từng nói: “ Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình!”.

IMG_9160

Comic Artist – PHONG RONIN 

Tôi vẫn nhớ lần gặp Nguyễn Thành Phong (người vẫn được bạn bè quen thuộc hơn với cái tên Ronin) lần đầu tiên. Anh đi một chiếc xe đạp “địa hình”, mặc chiếc áo như lính đánh trận, việc đầu tiên khi ngồi xuống là nói đến mặt nạ phòng độc. Những người biết Phong vẫn bàn tán cười đùa về ám ảnh tận thế ấy, khi anh trang bị mọi thứ cho sự sinh tồn giữa hoang dã, say mê không thua gì mê vẽ. Dẫu vậy, nếu biết Phong đủ lâu, người ta thấy về mặt tinh thần, Phong cũng sẵn mang cho mình một mặt nạ phòng độc rồi.

Phong chọn cho mình một cách nhìn hài hước, trong sáng về tất cả mọi điều. Dẫu sau nhiều năm, kể từ ngày rời khỏi trường đại học Mỹ thuật, chàng nghệ sĩ “đeo lăng kính hồng” ngày nào đã có nhiều thay đổi. “Thời gian thay đổi mọi thứ”, anh thừa nhận như vậy. Anh càng ngày càng sáng tác nhiều hơn về các vấn đề “chướng tai gai mắt của xã hội”, từ những dự án bàn về ý thức giao thông như Không Còi, loạt truyện kể về Hà Nội cho tới tập thành ngữ bằng tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” (tập sau có tên là “Phê như con tê tê”) đều chứa đựng sự mỉa mai, xót xa của anh trước các vấn đề văn hóa xã hội.

IMG_9183

Cho đến giờ, với những bức tranh làm cho người ta vừa cười, vừa tức ngực ấy, cái tên Ronin đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới Internet, hàng nghìn người follow trên Facebook, gây ra không biết bao tranh cãi với các tác phẩm của mình. Có lẽ, điều ấy không hẳn là điều Phong hình dung bởi khi bắt đầu, anh chọn đi theo con đường comic, đặc biệt là với việc sáng tác bộ truyện tranh “Orange”. “Hồi trẻ thì cũng kỳ vọng to tát lắm, làm cho truyện tranh Việt Nam được biết đến nhiều hơn, được coi trọng hơn” – Phong chia sẻ, “Nhưng rồi giờ tôi cũng thấy chuyện ấy thật mơ mộng và phù phiếm”. Phong chấp nhận một sự thực rằng truyện tranh Việt Nam chưa hình thành được một thị trường và đội ngũ sáng tác có thể gọi là “mainstream”. “Số lượng họa sĩ thì đông, nhưng phong cách riêng thì còn ít lắm”.

Anh cho rằng để sáng tác cần phải sống cái đã. “Các họa sĩ vẽ truyện tranh theo nghề đa số là vì yêu truyện tranh, và muốn tạo ra tác phẩm của mình. Đó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Tôi nghĩ làm truyện tranh, nhất là phần truyện, sau là tranh, cần tích lũy rất nhiều thứ: vốn sống, trải nghiệm, tưởng tượng, kỹ năng… và cả may mắn nữa”. Để tiếp tục giữ được đam mê và sống được tới khi “chín” giữa dòng nước khắc nghiệt là thị trường bé nhỏ và ít sự hỗ trợ của truyện tranh Việt Nam, anh cũng phải lựa chọn. Những tham vọng của một thời mà Phong tự coi là “bồng bột” giờ đã dần tản mác, để định hình ra một nghệ sĩ biết rõ mình cần làm gì hơn: “Dần dà tôi chỉ mong được sống và làm được những gì mình thực sự yêu, tạo ra cảm hứng cho mình”.
Vậy Hà Nội, có phải là điều anh yêu không? Có độc giả sau khi xem hàng loạt tác phẩm của Phong đã phải thốt lên rằng anh sinh để vẽ Hà Nội, từ những cột điện chằng chịt dây như tổ chim, những con đường hễ mưa là lụt, những ngôi nhà chật hẹp ngổn ngang đồ đạc trong con phố cổ tới cả cử chỉ của nhân vật trong tranh. Hà Nội là nơi anh sinh ra và lớn lên, “ranh giới giữa sáng tác và đời thực không còn rõ ràng nữa”. Càng vẽ thành phố này, chàng họa sĩ càng kinh ngạc về khối lượng chất liệu mà nó có thể mang lại: “Hà Nội có nhiều câu chuyện lắm, tôi nhận ra những gì tôi biết vẫn còn rất ít. Có những điều mình nghĩ là chuyện bình thường, không đáng kể, nhưng khi nhìn ở góc độ khác, lại thấy đó chính là Hà Nội”.

Dẫu vậy, một lần nữa, sự thay đổi của thời gian lại trở về với câu chuyện của chúng tôi. Cảm giác trái chiều, hỗn tạp mà thành phố quê hương mang lại cho anh mỗi ngày cũng đến lúc làm anh thấy mệt và muốn chọn bước lùi lại để nhìn mọi điều rõ ràng hơn. Anh viện tới câu nói của một nghệ sĩ khác rằng cứ khai thác đề tài trong đống rác, thì cũng sẽ tới lúc mình sẽ thấy mệt mỏi vì mùi. Phong muốn hướng đến một hướng sáng tác mà anh cho là ít “cường điệu” hơn, “đời” hơn. Anh đang ấp ủ ra một cuốn sách về thời bao cấp, song song cùng với việc cộng tác với các dự án. Có lẽ, khi là người chọn một con đường đi còn mới mẻ, vừa cho mình cơ hội được nổi bật, vừa tạo ra cảm giác phải cô độc chống chọi giữa sa mạc, chàng họa sĩ Ronin sẽ còn nhiều bước rẽ phải lựa chọn. Nhưng rồi, anh biết dù có tận thế, mình vẫn phải “sống” bởi “cốc nước đầy thì mới cho đi được”.

 

Hiphop  dancer – VIỆT MAX 

Đối với người ngoại đạo, ấn tượng về chàng trai thủ lĩnh nhóm BigSouth này vẫn toát ra vẻ hiphop không lẫn vào đâu được, với gương mặt cá tính, những hình xăm ấn tượng, phong cách ăn mặc thể thao mà “ngầu đời”. Những gai góc ấy lại hoàn toàn tan biến khi anh nở một nụ cười chân thật chia sẻ về con người anh và hiphop: “Hiphop không phải là nhuộm tóc, xăm trổ đầy mình hay nhảy nhót lăn lê ngoài đường. Tôi nghĩ nó là cái nội lực từ bên trong nhiều hơn là bên ngoài”.

_MG_8388

Cái tên Việt Max có lẽ không xa lạ gì với cộng đồng hiphop nói riêng và cả trong làng giải trí Việt Nam nói chung khi anh là một trong những người tiên phong gầy dựng nên nền tảng hiphop Việt Nam. Với bề dày nhiều năm gắn bó tâm huyết với nghề, anh vẫn miệt mài không ngừng đưa hiphop ngày càng phát triển, như tham gia các workshop, làm trọng tài cho các giải đấu trên toàn quốc hay ra nước ngoài thi đấu, biểu diễn. Ngoài ra còn biên tập các giải đấu, chương trình hiphop lớn tại Việt Nam như Hiphop in the city, Ring Masterz… Việt Max đã trở thành một cái tên uy tín cho những dự án chuyên nghiệp liên quan đến khiêu vũ. Thời gian này anh đang tham gia dựng bài kiêm giám khảo cho chương trình “So You Think You Can Dance” mùa thứ 2.

Việt Max làm quen với hip-hop vào năm 92 nhờ chị gái của anh, lúc ấy đang học khoa chuyên Anh trường Amsterdam, Hà Nội. “Chị ấy có rất nhiều bạn bè nước ngoài cũng như điều kiện tiếp xúc với những sản phảm văn hóa phương Tây. Tôi còn nhớ cuốn băng video đầu tiên tôi xem đã gắn kết tôi với nghiệp hiphop trọn đời là cuốn băng của Michael Jackson. Tôi thích lắm. Cứ suốt ngày bắt chước và tập nhảy theo. Rồi từ từ tìm hiểu thêm về dòng nhảy đó” – Việt chia sẻ “Lúc đó, gia đình phản đối ghê lắm khi biết tôi theo hiphop. Thời điểm đó, gia đình nào lại không như thế khi họ lúc ấy chưa hiểu hiphop là gì, cứ thấy con mình đàn đúm lăn lê bò càng ngoài đường, chỉ sợ trở thành đám du côn. Nhưng tôi cứ quyết tâm và dần dần mọi người cũng không nói được vì tôi vẫn cân bằng chuyện học hành ở trường”.

Để nuôi niềm đam mê hiphop, Việt học hành để trở thành một nhà thiết kế đồ họa, thành lập cả công ty riêng để kiếm tiền. Khi tôi hỏi Việt mục tiêu thành lập công ty có phải để “nuôi” niềm đam mê hiphop, Việt nói rằng anh yêu thích cả hai như nhau, vì vẽ, đồ họa cũng là một sở thích của anh. “Thật ra tôi không phân biệt hai niềm đam mê này bởi đôi lúc chúng bổ trợ cho nhau. Ví dụ như tôi luôn đưa những điệu nhảy hiphop vào những đồ họa của mình và ngược lại, những thiết kế của tôi cũng liên quan đến hiphop như in áo t-shirt các loại… Tuy nhiên, nói tôi lấy nghề thiết kế đồ họa hỗ trợ cho hiphop ngày xưa cũng không sai, vì nhảy hiphop làm gì mà kiếm được tiền! Cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ từ giã niềm đam mê của mình. 20 năm sống với nó, nó đã là một phần máu thịt của tôi rồi”.

Tôi hỏi điều gì ở hiphop hấp dẫn anh suốt 20 năm trời, Việt trả lời rằng: “Khi đến sàn tập, tôi như thoát hẳn khỏi thế giới thực tại. Điện thoại tắt, chỉ có nhạc và những điệu nhảy say mê, không còn quan tâm lo nghĩ đến xung quanh. Vả lại, những động tác hiphop đốt rất nhiều năng lượng, rất tốt cho thể hình. Có một thời tôi cũng thử đi tập gym, nhưng được một tuần thì bỏ vì chán quá, cứ đi ra đi vào đẩy mấy cây tạ khô khan, thế là quay về với hiphop. (cười lớn)

Dù tự nhận mình thuộc “thế hệ già của hiphop” và thường chỉ tổ chức chuyên môn hay các events trong và ngoài nước liên quan đến hiphop, thi thoảng Việt Max vẫn tập như một “hobby” khó bỏ. Gần đây anh còn mở một studio dạy nhảy cho các bạn trẻ ở Q7 và đặc biệt là tập trung vào việc dựng bài cũng như giám khảo cho cuộc thi “So You Think You Can Dance” mùa thứ 2 ở Việt Nam. Có vẻ như cái niềm đam mê “vô bổ” ngày nào giờ đã giúp anh có một vị trí tên tuổi trong bộ môn nhảy múa khi một chương trình truyền hình thực tế về lĩnh vực này xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam và có sức ảnh hưởng không nhỏ.

 

Filmmaker – BẢO NGUYỄN 

Giữa một quán café nhộn nhịp thời thượng của Sài Gòn, trông Bảo Nguyễn như một cậu du học sinh trẻ mới về nước, nếu không có hàng ria mép rậm rạp đậm chất “đạo diễn”. Thật vậy, anh là một “người-làm-phim” (như cách anh thích tự gọi mình như vậy” Việt kiều trở về từ Mỹ và đang sống, làm việc tại Việt Nam từ khoảng 1 năm nay để tiếp tục kể những câu chuyện bằng hình ảnh của mình. Anh hào hứng chia sẻ những ngã rẽ bất ngờ đưa anh đến với nghiệp đạo diễn, cũng như lý tưởng và ý nguyện đem những câu chuyện này vượt ra khỏi ngưỡng cửa nước nhà đến với bạn bè quốc tế.

_MG_5724OK

Bảo Nguyễn có lẽ còn là một cái tên xa lạ với khán giả trong nước, có thể vì anh mới về nước hoạt động gần đây (tham gia phim “Saigon Yo!” và “Âm Mưu Giày Gót Nhọn”), có thể dòng phim anh đã và đang làm không bóng bẩy hay mang nhiều tính giải trí cho số đông (Phim tài liệu), thế nhưng tài năng của vị đạo diễn trẻ này đã được nhận ra và ủng hộ ngay khi anh còn ở Mỹ, từ bề dày kinh nghiệm làm phim xuất hiện trên HBO, New York Times , Rolling Stone… Những bộ phim ngắn, music videos tham dự và đoạt những giải thưởng độc lập quốc tế, giúp anh có được những nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế cho các dự án tiếp theo.

Để theo đuổi dòng phim tài liệu, ít ai hình dung anh chàng làm phim trẻ tuổi có vẻ ngoài hơi “công tử bột” này lại khá gan góc, xông pha giữa những khẩu súng lăm lăm chĩa vào mình khi thực hiện một bộ phim tài liệu về tệ nạn xã hội quay tại Campuchia.

Xin lỗi anh, trước khi đến với buổi nói chuyện này, tôi không hề biết gì về anh cũng như xem phim của anh…

Không sao, đối với tôi đó lại càng là một điều thú vị, cũng như khi làm phim, tôi rất quan tâm đến “hành trình trải nghiệm” của người xem. Tôi thích những bất ngờ được khám phá trên hành trình đó – không chuẩn bị, không kỳ vọng gì trước.

Hình như anh chỉ làm phim tài liệu?

Không, tôi cũng làm phim truyện nữa. Tôi sắp có một phim truyện giả tưởng sẽ ra mắt mọi người trong nay mai tên là “Nước”. Phim này tôi làm nhà sản xuất và kiêm luôn phần hình ảnh.

Anh có thể nói thêm một chút về bộ phim đặc biệt này?

Bộ phim do Nguyễn Võ Nghiêm Minh đạo diễn (người đã rất thành công với bộ phim đầu tay “Mùa len trâu” (Buffalo Boy). “Nước” là bộ phim tiếp theo của anh Minh có bối cảnh ở miền Tây, diễn ra tại Việt Nam vào những năm… 2030. Chủ đề của nó rất thời sự, nói về sự nóng lên của thời tiết toàn cầu ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của con người. Tất nhiên nó được thể hiện qua những câu chuyện tình cảm và cả màu sắc khoa học giả tưởng nữa chứ không phải là một phim tài liệu khô khan. Đây là một dự án mà chúng tôi rất kỳ vọng ở các LHP quốc tế.

Nhưng anh khởi nghiệp vẫn là từ phim tài liệu?

Đúng vậy, tôi đam mê chụp ảnh từ nhỏ và chụp suốt ngày như một sở thích. Rồi tôi tự hỏi tại sao không hình ảnh hóa những bức ảnh này bằng chuyển động. Và tôi muốn quay lại hiện tại, kể những câu chuyện đang xảy ra xung quanh, những câu chuyện có thực. Vì bạn biết đấy, thực tại có khi còn lạ kỳ hơn cả tiểu thuyết (reality is stranger than fiction)…
Một phần lý do nữa dẫn đến cơ duyên này cũng là từ kinh nghiệm làm phim nhỏ với tổng thống Obama.

Tổng thống Obama? Nguồn căn chuyện này thế nào?

Kể ra cũng khá thú vị, lúc đầu tôi theo học tại trường Đại Học New York để trở thành một luật sư! Bạn biết đó, ý nguyện của hầu hết các bậc phụ huynh Việt là như vậy, muốn con mình thành bác sĩ, luật sư. Và như vừa nói lúc nãy, tôi luôn yêu thích chụp ảnh (điều này làm tôi có một con mắt thẩm mỹ rất tốt về hình ảnh sau này), và tôi cũng thích vẽ nữa, nên tôi đã tham gia những lớp về làm phim song song. Lúc ấy tôi cũng tham gia làm những công viêc tình nguyện cho NGOs, và cả dự án của Obama lúc đó. Công việc của tôi là phụ trách phần hình ảnh cho những dự án này. Ngoài ra, tôi còn tham gia làm trợ lý cho những đạo diễn tên tuổi như Spike Lee chẳng hạn… Khi niềm đam mê đủ lớn và tự tin hơn, tôi quyết định bỏ ngang việc học trở thành luật sư và chuyển sang học làm phim. Lúc này vẫn giấu bố mẹ nhé! Ông bà chỉ biết tôi đang học lên nữa nên gật đầu hết! (cười).

Anh đã có một nền tảng thuận lợi như vậy ở Mỹ, sao lại chuyển về Việt Nam?

Tôi lớn lên ở Mỹ và tôi thấy những thông tin về Việt Nam tại đây rất là hạn hẹp, chỉ luẩn quẩn về đề tài chiến tranh hay chuyện nghèo nàn thiếu thốn nên tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn kể cho người Mỹ cũng như quốc tế những câu chuyện thực của Việt Nam, từ con mắt của chính tôi, một người Việt Nam. Ví dụ như dự án mà tôi đang làm cùng một người bạn đồng nghiệp nữ là một bộ phim tài liệu về hôn nhân đồng giới ở Việt Nam mang tên “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Dự án này đã nhận được tài trợ đặc biệt từ một tổ chức quốc tế về điện ảnh. Chúng tôi đã gặp gỡ những người đồng giới và kể những câu chuyện về họ. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm và rất khó để tiếp cận, nhưng chúng tôi muốn thuyết phục họ kể câu chuyện của mình, vì đó là những vấn đề về quyền bình đẳng của con người mà ai cũng nên quan tâm chứ không chỉ trong một cộng đồng nhỏ. Chúng tôi không phải là tiếng nói đại diện cho tầng lớp nào cả mà chỉ đóng vai người quan sát và tường thuật lại các câu chuyện để giới trẻ, đặc biệt là ở Việt Nam hiểu hơn về cộng đồng này.

 

Chef – TÔN THẤT VĨNH 

Nghe có vẻ mê tín, nhưng cuộc đời quả có những cuộc hạnh ngộ và cơ duyên lạ kỳ, mà tùy thuộc con người có biết nắm bắt, phát huy và gìn giữ nó hay không. Câu chuyện của chàng bếp trưởng trẻ Tôn Thất Vĩnh là minh chứng cho sự thành công của người đã tin tưởng vào lựa chọn cho những ngã rẽ của cuộc đời mình, mà “cái duyên” đã mang đến cho anh, từ đó vững bước đi lên bằng chính tài năng và thực lực của mình.

_MG_8739

DUYÊN VÀO…NHÀ BẾP 5 SAO

Rời Việt Nam từ năm 9 tuổi để định cư ở Úc, khi đến tuổi vào đại học, Tôn Thất Vĩnh sang Mỹ để học… Kiến Trúc. Khi đang học dở năm đầu thì anh lại quay về Úc vì việc gia đình, và đứng giữa “ngã ba cuộc đời” mình: học tiếp Kiến trúc hay đi làm việc? Bản tính tuổi trẻ thích xông pha, muốn vào đời và tự lập, anh gửi đơn xin việc khắp nơi. Và như anh chia sẻ sau này, “Nghề chọn tôi, chứ tôi không chọn nghề”, một nơi đã chọn anh theo học một khóa học ấu ăn miễn phí, được tài trợ bởi một công ty lớn (nghề nấu ăn vốn là một trong những nghề có nhu cầu cao ở Úc). Vừa học được ngày đầu anh đã thích ngay và hăng say chăm chỉ học hành. Khi khóa học kết thúc, anh là người đầu tiên của khóa học có được việc làm… tại một nhà hàng 5 sao hàng đầu Sydney!
Nói về chuyện có được việc làm này lại là một cơ duyên hy hữu khác. Bố anh lúc đó có một tiệm giặt ủi và trong một lần nhận giặt đồ cho khách, ông thấy một bộ đồng phục đầu bếp nên đã dạm hỏi vị khách ấy chỗ ông ta có cần người không? Vị khách để lại số điện thoại và bảo cứ gọi cho ông ấy. Thế là Vĩnh đã gọi cú điện thoại định mệnh… Anh đến phỏng vấn và sau khi thử việc, Vĩnh được nhận vào làm phụ bếp chính thức cho nhà hàng ấy. Và đây chính là MG Garage – một trong 50 nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới lúc đó và danh tiếng hàng đầu tại Úc. Còn vị khách kia chính là bếp trưởng của MG Garage – một trong những chuyên gia ẩm thực hàng đầu của Úc và đầu bếp được phong hàm Michellin quốc tế – cũng là người thầy dạy dỗ những bước đầu tiên cho chàng đầu bếp trẻ Tôn Thất Vĩnh, lúc đó mới 18 tuổi.

Chỉ trong vòng năm năm, bằng năng khiếu và sự đam mê của mình, anh đã đảm nhiệm chức danh Đầu bếp trưởng ở những nhà hàng 5 sao ở Sydney như The Fuel, Sheraton… từng phục vụ cho những ngôi sao hàng đầu thế giới như Nicole Kidman & Tom Cruise, Delta Goodrem, The Pussy Cat Dolls… và con đường tương lai đã khá thênh thang và đầy hứa hẹn với Tôn Thất Vĩnh.

DUYÊN VỚI VIỆT NAM

“Những bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi bằng một cách nào đó đều liên quan đến Việt Nam”, vị bếp trưởng trẻ tuổi này nói. “Lần đầu là khi tôi rời Việt Nam lúc 9 tuổi, lần thứ hai là khi tôi rời Mỹ về Úc để bước chân vào nghề đầu bếp – một phần lý do giúp tôi mạnh dạn trở về Việt Nam sau này, và lần thứ ba là khi tôi lên máy bay về lại quê hương để sinh sống và làm việc sau hơn 20 năm”.
Và còn có một cái duyên lớn hơn cả góp phần đưa anh trở về quê hương chính là cô vợ xinh đẹp người Việt, người vừa sinh cho anh một bé gái kháu khỉnh đầu lòng.

Sau khi thử sức ở những nhà bếp danh tiếng Việt Nam như Bobby Chinn Hanoi, Shri Lounge… Tôn Thất Vĩnh quyết định biến ước mơ ấp ủ bấy lâu của mình thành sự thật: mở một nhà hàng của riêng mình. Dine Viva sẽ khai trương chính thức từ tháng 8 năm 2013, được đặt theo tên của chính cô công chúa nhỏ mới sinh của hai vợ chồng anh, như sự tự hào của niềm hạnh phúc được nhân đôi, trong cuộc sống và sự nghiệp của Tôn Thất Vĩnh.

Cái duyên với Việt Nam không chỉ đến với Vĩnh mà còn theo cả những thành viên trong gia đình, xưa lẫn nay! Anh nghe bà nội kể lại anh từng có người bác là bếp trưởng dạy ở một trường rất lớn tại Đà Lạt ngày trước. Còn ngày nay, duyên đến cả với mẹ anh, Vĩnh không giấu nổi xúc động và niềm vui hấp háy sau đôi mắt khi kể, khoảng 5-6 năm sau khi anh theo nghề bếp, mẹ anh vốn nổi tiếng trong gia đình với những món ăn truyền thống Việt Nam cũng được mời làm đầu bếp trưởng cho một nhà hàng Việt tại Úc. Và hiện bà vẫn làm chức vụ ấy hôm nay.

DUYÊN KHÔNG CHƯA ĐỦ

Ít ai ngờ một chàng trai mang dáng dấp mảnh khảnh, ít nói với nụ cười hiền lành lại là một vị bếp trưởng cực kỳ nghiêm khắc trong công việc và khó tính với thức ăn mình nấu ra. Nhưng anh không phải là một người nóng tính, qua bao năm tôi luyện dưới áp lực trong các nhà bếp phục vụ nhiều lượng khách khác nhau cũng như những vị khách khó tính nhất, anh có khả năng thích nghi, điều khiển và giải quyết mọi tình huống nảy sinh trong nhà bếp một cách hiệu quả, bình tĩnh. Vì theo anh, nóng tính la mắng thì chỉ ảnh hưởng chung đến toàn bộ tiến độ công việc của cả ê-kíp. Nghe cách anh băn khoăn chọn đến từng cái đĩa cho nhà hàng sắp khai trương của mình, ai cũng có thể tưởng tượng anh còn kỹ càng trau chuốt đến đâu cho những món ăn bày lên trên nó…

 

Art Dealer – TRUNG PHẠM 

Thật khó diễn tả ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Trung Phạm. Anh có nét bất cần của một nghệ sĩ, hoặc là một nhà thiết kế thời trang khi nhìn vào phong cách ăn mặc cá tính và hơi lạ lùng của anh, nhưng dường như cũng không phải. Trung là như vậy, mọi thứ xung quanh anh cứ mập mờ bí ẩn mà có sức thu hút lạ kỳ, đến mức bạn bè còn đùa anh làm nghề “điệp viên” khi thấy anh cứ như một cái bóng thoắt ở chỗ này mai lại ở chỗ khác, khi thì ở Việt Nam hôm sau lại hiện diện ở trời Âu. Trung chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền cố hữu, và lặng thầm đeo đuổi những đam mê, dự định, kế hoạch… miệt mài như điều anh đã và vẫn làm suốt bao năm qua. Và nhiều người sẽ rất bất ngờ vì những gì Trung dám dấn thân và đạt được cũng như nghị lực vươn lên đáng ngưỡng mộ của một chàng trai có tuổi thơ không mấy may mắn này lớn hơn rất nhiều so với bề ngoài gầy gò mảnh khảnh của anh.

_MG_8490

Trung chuyển vào Sài Gòn năm 2002, vừa đi học vừa bắt đầu cuộc sống tự lập, trải qua rất nhiều công việc từ làm ở khách sạn, quán bar, hệ thống Khaisilk… cho đến nhân viên tổ chức sự kiện, điều phối dự án quảng cáo hay làm việc cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Vốn sẵn tính phiêu lưu và đam mê văn hóa, anh cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống làm việc cho công ty nhà nước vốn rập khuôn và gò bó. Nhờ sự giới thiệu của người anh (nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách) thân thiết trong gia đình, anh có cơ hội tiếp cận đến các công trình văn hóa, di tích hay cổ vật còn sót lại ở Huế. Tích cóp số tiền dành dụm được, anh lao vào sưu tầm bất cứ thứ gì từ tượng gỗ, đá, đồng (Lý, Trần, Lê…) , tô chén (Hán -Minh – Thanh hay Lý – Trần – Nguyễn) đến đồ vải vóc thêu thùa (Thanh hay Nguyễn) của Trung Quốc và Việt Nam. Lúc này có nhiều nhà sưu tập cũng như doanh nhân biết đến anh giữ nhiều đồ “độc” nên họ hỏi mua. Từ một người chơi cổ vật, anh chuyển sang một nhà môi giới chỉ trong vòng thời gian ngắn. Trung khá thành công trong vai trò một người môi giới nghệ thuật và cổ vật vì hầu hết những đồ anh sưu tầm bây giờ đều thuộc về các bộ sưu tập cá nhân. Không dừng lại thị trường trong nước, anh còn thường xuyên tham dự các phiên đấu giá tại Hongkong, Bangkok hay các bảo tàng ở châu Âu… vừa để mua, tham khảo giá mà còn trau dồi kiến thức . 

“Cuộc đời là những ngã rẽ không ngờ”, anh nói. “Không thể không nhắc tới người tư vấn chính trong việc mua đồ cổ nghệ thuật cho tôi là nhà sưu tầm danh tiếng Nguyễn Hữu Hoàng” – người đã gây tiếng vang với bộ sưu tập áo vua Hàm Nghi và Duy Tân mà ông đã dày công thu nhặt và bảo tồn từ núi cao rừng thẳm hay thôn xóm hẻo lánh nơi chúng bị thất lạc.

Thế nhưng khác với hai người “thầy-không-chính-thức” dẫn dắt anh vào nghề, Trung không chỉ sưu tầm và phục hồi mà còn phát triển nó theo hướng của riêng mình. Anh biết cách tiếp cận rồi lấy nghệ thuật truyền thống làm nền tảng để phát triển và thử nghiệm những nghệ thuật đương đại. “Học cái cũ, làm cái mới” như anh nói. Đó là hàng loạt những dự án với các họa sĩ, nghệ sĩ sân khấu được thực hiện tại Saigon Outcast, hay đạo diễn chương trình body-painting cùng với 2 họa sĩ Việt Nam, DJ từ Nhật, Úc, người mẫu từ Nhật, Anh… và tham gia tổ chức với cùng các nghệ sỹ trẻ và nhóm múa Arabesque trong một chương trình sân khấu thử nghiệm.

“Làm rồi đi tiếp, chinh phục cái mới”, anh nói thêm, “ bởi tôi không muốn lặp lại chính mình”.
Hiện tại Trung đang hợp tác cùng với một doanh nhân sắp mở một gallery – nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc, hội họa hiện đại bên cạnh những bộ sưu tập cổ vật mà họ lưu giữ. “Nơi đây chúng tôi hy vọng đồng thời là nơi tìm kiếm và phát triển các thế hệ nghệ sĩ và họa sĩ trẻ của Việt Nam cũng như hợp tác trong khu vực”, anh chia sẻ. Đồng thời, Trung cũng đang tham gia lớp học vẽ để chuẩn bị cho chương trình cử nhân thiết kế của học viện thời trang và nghệ thuật Italy (Accademia Italiana Institute). “Sau gần nửa đời người trải qua biết bao nhiêu công việc, cuối cùng tôi cũng dừng lại bằng cách học hành một cách bài bản từ học viện nghệ thuật của Ý. Mặc dù tiếp cận với nhiều lĩnh vực liên quan nghệ thuật nhưng thật sự thiếu sót lớn lao nếu như tôi không hệ thống nó lại bằng cách nâng cao kiến thức học thuật” – Trung nói.

Kết thúc buổi gặp, khi biết tên Trung chọn cho gallery của anh và bạn sắp mở là “Stutt” – một từ chơi chữ tắt của từ “cà-lăm” trong tiếng Anh, tôi hỏi: “Tất cả mọi công việc anh đã và đang làm đều phải giao tiếp và đối thoại rất nhiều, anh không coi tật nói lắp của mình là một trở ngại sao? Trung chia sẻ chân tình: “Sự mạnh mẽ trong đầu quan trọng hơn rất nhiều so với những khiếm khuyết bên ngoài. Như vua George – cha của của nữ hoàng Elizabeth II hay gần đây là Nick Vujicic đều là những người truyền cảm hứng và ý chí vĩ đại. Tôi quan niệm mỗi một khía cạnh nếu làm hết mình tới cùng, đi suốt cùng nó sẽ đạt đến sự thăng hoa. Hãy khắc phục và lấy điểm yếu làm sức mạnh tiến lên, khi đó bạn sẽ tiến xa hơn rất nhiều”.