Và thế là Saigon đã đổ những trận mưa đầu mùa, chấm dứt mùa khô nóng rẫy đến mức tưởng như luộc chín toàn bộ cư dân thành phố. Tôi ngồi ở một góc phố nhỏ, nép vào hiên mưa, trông ra những hàng cây xanh sậm lại vì ướt và khách bộ hành lướt thướt trên bước chân mộng du. Phía đối diện, tôi nhìn thấy một đôi thiếu nữ tóc cắt ngắn ôm chéo lấy gò má hệt như một tranh vẽ đâu đó tôi thoáng gặp, họa Jeanne d’Arc.

Thế là Saigon đã có trở lại những ngày tháng mơ mộng của nó, những buổi chiều. Trong làn mưa lao xao xanh ngắt, tôi hồi tưởng những bóng hình đã qua đời mình giống như những cơn mưa phương Nam vân vu gió, vân vu lá và tôi đã thoáng nghĩ rằng quãng đường đời tôi đã trải cũng chỉ là một góc phố đợi mưa về gột rửa cho sạch ưu phiền bụi bặm. Ôi những hình bóng…

Sự có mặt của một người tình tóc cắt ngắn Jeanne d’Arc vào thời điểm nào đó không còn nhớ, trong trí tưởng tôi, luôn luôn gợi nhớ đến hình ảnh một thế hệ mất mát. Lost generation, tôi không thuộc về nó một cách chính danh, nhưng suy cho cùng thế hệ nào, cá nhân nào chẳng nhiều hay ít, thất lạc mình? Mùa mưa vào thời điểm không còn nhớ và chúng tôi đã đi qua nhiều con phố dọc ngang Saigon, dưới trận mưa đầu mùa, tôi cứ tưởng mùa mưa ấy không bao giờ đến cũng như năm nay vậy, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ mất hẳn một mùa trong kiếp sống của mình. Ôi những cơn mưa và những hình bóng cũ.
Về trong những tối xa lạ với chính căn phòng mình, tôi miên man nghĩ về sự có mặt và nhiều lúc, vắng mặt, của tình yêu
trong tôi. Không phải là không có ai để yêu thương, mà sự sụp đổ niềm tin ngày tháng cũ, mùa mưa cũ, con phố cũ đã làm
tôi không còn khả năng yêu thương một cách tử tế. Cứ như thể ai đó đã vụng trộm lấy đi một mảng trái tim, một mảng mùa, một mảng thành phố khiến mình khuyết tật mà không nhận ra. Về trong những tối xa lạ, tôi viết:

Từng đau đớn, nay có khi
Gặp hạnh phúc không màng
Gặp cơn vui tới
Có khi ngỡ ngàng.
(“Ru 2”)

E. Hemingway trong “A Movable Feast” có viết đại ý rằng sau một ngày làm việc dài, nếu mà có một ly rượu ấm, một cuốn sách hay và một người ta yêu để ngủ với, thì đời thật đáng sống. Nhiều lúc tôi cũng đã ước mơ như thế và dù sao đi nữa, cơn mộng đó không quá xa tầm tay. Khi tôi yêu người có mái tóc Jeanne d’Arc, dưới làn mưa xanh của thành phố tôi, chúng tôi đã hôn nhau và rượu ấm và sách hay thì không khó tìm. Nhưng vẫn có gì đó như thể giấc mơ bị ngắt mạch, bị cưỡng đoạt; và tôi hiểu rằng chúng tôi thế là đã đích xác thuộc về thế hệ mất mát, chẳng còn hồ nghi gì nữa. Chúng tôi luôn sợ một cái gì.

Mùa mưa năm nay rồi cũng đến vì nó – như tất cả những thứ tự nhiên xảy ra trên đời này – chẳng thể trốn đi đâu được. Những cơn mưa cơn nắng hiển nhiên không thất lạc. Từ góc phố nhỏ nhìn qua màn mưa, tôi trông thấy lại những lần yêu cũ, những hình dung cũ và bỗng dưng muốn khóc. Không phải khóc vì buồn rầu, không khóc vì nhớ thương, mà là một thôi thúc phải khóc khi ta tìm lại được những mảnh hồn đã vỡ nát của mình, vá lành vết thương của mình, tin tưởng lại và vì thế (có thể) yêu lại. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, tôi không biết. Dường như rất lâu, như cả đời người. Một thiếu nữ có thể đến với ta trong giây lát, bỏ ta đi trong phút chốc, nhưng hình bóng đó còn ở lại mãi mãi, hằn lên đời ta như những đường khâu vụng của gã thầy lang vườn, in vào trang sách ta đọc, con nắng ta đội mỗi ngày, cơn mưa ta ngắm mỗi chiều, thứ đồ uống ta dùng mỗi tối, và ta hiểu rằng ta đã vĩnh viễn mất đi tuổi trẻ, sự ngây thơ và tin cậy. Một mùa mưa không thể mất, nhưng còn biết bao thứ khác đã bỏ đi không lời chào.

Bài: Quốc Bảo (Tạp chí Đẹp)

Related Posts