Đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất tài ba Wes Anderson có một cuộc trò chuyện khá chi tiết cùng tạp chí online TheTalks. Với một cá tính độc đáo và cách làm việc khác thường, ông đem đến một thế giới quan khác với những gì chúng ta tưởng tượng trong ngành công nghiệp điện ảnh.

1

Ông Anderson, ông có nghĩ rằng phim của mình như một thế giới khép kín nơi ông đang nắm kiểm soát tất cả mọi thứ?

Đó có thể là sự thật. Tôi nghĩ rằng một số nghệ sĩ muốn thực hiện mọi thứ theo trình tự, có tổ chức và hình thành một điều gì đó mang lại cho họ một cảm giác trọn vẹn và hoàn hảo khi thực hiện một bộ phim. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng có một số nghệ sĩ khác quan tâm nhiều hơn trong việc thể hiện một cái gì đó hỗn loạn, ngẫu hứng để sáng tác.

Có phải là Werner Herzog…

Hoặc khi bạn nghĩ về Robert Altman chẳng hạn. Toàn bộ cách tiếp cận, toàn bộ phương pháp của ông ấy quay được thiết kế để nắm bắt những khoảnh khắc tự phát mà sau đó ông ta có thể định hình và sắp xếp có tổ chức sau đó. Những gì ông ta đã thực sự quan tâm, ví dụ như từ diễn viên, là những ngẫu nhiên và những gì ông ta không định hình trước, khiến ông đứng lùi lại và cho phép chúng phát triển tự nhiên.

Ông đã bao giờ gặp một diễn viên không hợp với phong cách làm việc của ông?

Một trong những diễn viên mang lại thách thức lớn nhất và tốt nhất mà tôi làm việc cùng, nhiều năm trước đây, đó là Gene Hackman. Anh ta không phải là một người thư giãn và thoải mái, anh ta làm việc như một viên đạn khó lường, khi anh ta phải luôn có mặt ở nơi và những nơi đầy thách thức. Anh ta thích ý tưởng làm một cảnh nơi bạn làm một cái gì đó ở đây và sau đó bạn phải chạy quanh mặt sau của một cái gì đó và xuất hiện ở một nơi khác, như trong nhà hát vậy. Những gì tôi hy vọng là tạo ra những tình huống mà các diễn viên sẽ có thể được sống như những con người thực sự ngay cả trong bối cảnh nhân tạo.

Ông có muốn bộ phim của ông dễ được nhận biết vì phong cách của chính mình?

Tôi không muốn có một phong cách vô hình, nhưng tôi không quan tâm về việc có một thương hiệu. Kịch bản của tôi và cách tôi dàn dựng bối cảnh – mọi người đều có thể nhận ra đó là tôi, nhưng đó không phải là do sự lựa chọn của tôi. Nó tự nhiên xảy ra. Nó chỉ là tính cách của tôi như một đạo diễn.

2

Áp lực tài chính có ảnh hưởng đến việc hoàn thành tốt một bộ phim?

Tôi muốn tiết kiệm tiền, tôi muốn đảm bảo chi phí thấp nhất, nhưng đó chủ yếu là bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng tất cả số tiền chúng ta đang tiêu là dành trọn cho bộ phim, và không có gì là lãng phí. Tôi không áp đặt trong việc sinh lợi từ các bộ phim. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng, “Hãy làm phim theo cách này, bởi vì nó sẽ được dễ đón nhận hơn.” Nhưng về cố gắng để làm một bộ phim với một ngân sách nhất định, thì kiểu phim như Life Aquatic là rất tốn kém và quá lớn. Ngay cả khi chúng tôi đã quay xong, tôi cảm thấy, “Đây không phải ngân sách thích hợp cho bộ phim này. Nó sẽ không thu lại đủ tiền để hoàn vốn. “

Có vẻ đó là một điều tệ hại để nhận ra trong quá khi trình sản xuất đang diễn ra.

Sau đó tôi đã cố gắng để không đặt bản thân mình vào một tình huống tương tự một lần nữa. Life Aquatic là một bộ phim khó để thực hiện. Chúng tôi làm việc 100 ngày kể từ ngày bấm máy và chúng tôi lênh đênh trên biển phần lớn thời gian. Quá trình quay phim tiêu tốn 60 triệu USD vào khoảng mười năm trước đây, ước tính hiện tại nó sẽ có thể bằng 80 triệu USD. Đó là một ngân sách lớn cho một bộ phim khá kỳ quặc. Nhưng ở thời điểm đó tôi đã không có một sự hiểu biết rõ ràng và đầy đủ.

Ông có thường bắt đầu với một hình ảnh hoặc một ý tưởng câu chuyện?

Mỗi bộ phim một kiểu. Tôi nhớ khá rõ là bộ phim đầu tiên tôi thực hiện là ý tưởng thị giác rất nhiều. Và đó không phải thực sự là điều có liên quan đến kịch bản câu chuyện, nó thiên về bối cảnh hơn. Tuy nhiên, trong Grand Budapest Hotel chẳng hạn, có một nhân vật mà chúng tôi rất thích. Chúng tôi chỉ có một ý tưởng nhỏ cho nhân vật này và một mẩu truyện, và sau đó tôi nảy sinh ra thêm những ý tưởng mà tôi muốn phát triển xung quanh nhân vật Stefan Zweig.

Có bao giờ ông sử dụng những hình tượng có thật trong cuộc sống của mình để mang vào điện ảnh? Ví dụ như người cha trong The Royal Tenenbaums có phải lấy ý tưởng từ cha đẻ của ông?

Trong The Royal Tenenbaums tôi đã sử dụng một số chất liệu của bản thân, nhưng chúng được thay đổi khá nhiều khi bước vào bộ phim. Nhưng ý tưởng cha-con trai cũng đến từ những người mà tôi đã gặp. Trong nhiều năm tôi đã có một số người bạn khác đang trong độ tuổi giống như cha của tôi và họ đã khá ảnh hưởng đến tôi.

3

Những loại phim nào thu hút ông nhất?

Các loại phim mà tôi thích nhất có lẽ được chia đều giữa phim châu Âu và Mỹ và có thể một số phim Nhật hay Ấn Độ. Tôi quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật làm phim cổ điển. Tôi thích các tình tiết bất ngờ trong các bộ phim. Những nhà làm phim yêu thích của tôi gồm John Huston, Orson Welles, Jean Renoir, Roman Polanski, Stanley Kubrick, Fellini, và Bergman. Họ là những ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi.

Ông cũng đã bị mắc kẹt với truyền thống quay phim nhựa và chưa quay một bộ phim kỹ thuật số nào.

Đúng, nhưng tôi cũng không biết nữa. Trong một năm, hay hai năm nữa, tôi không biết dùng kỹ thuật quay phim nhựa sẽ là một lựa chọn hợp lý nữa hay không. Đôi khi tôi xem một bộ phim quay bằng kĩ thuật số bây giờ mà thậm chí không hề nhận ra. Tôi không biết sẽ cảm thấy như thế nào nếu nhìn thấy một cái gì như phim nhựa bị quên lãng. Mong rằng vẫn sẽ có nhiều nhà làm phim với ý chí mạnh mẽ và luôn làm những gì họ tin tưởng.

Nguồn: TheTalks

Biên dịch: Hồng Quang

Related Posts